Chương 8: Bổn toạ bị phạt
Edit + Beta: Chu
(Vui lòng không chửi rủa nhân vật quá nặng lời.)
Mặc Nhiên nằm trên giường như cá chết ba ngày, vết thương chỉ vừa mới khép miệng, đã nhận được tin, hắn phải đến Hồng Liên Thủy Tạ phục vụ.
Đây cũng là một phần của hình phạt, trong lúc Mặc Nhiên bị cấm túc, không được xuống núi, nhưng cũng không được nhàn rỗi, phải làm tạp dịch giúp môn phái, lao động khổ sai.
Thường thì, những việc này đều là: Giúp Mạnh Bà Đường rửa bát đĩa, lau 365 con sư tử đá ở cầu Nại Hà, chép lại hồ sơ sổ sách cũ buồn tẻ kia, từ từ mà làm.
Nhưng Hồng Liên Thủy Tạ là nơi nào? Là chỗ ở của Sở Vãn Ninh, mọi người gọi là Hồng Liên Địa Ngục của Tu La.
Không có mấy người của Tử Sinh Đỉnh tới đó, mà người tới, không bị đánh gãy tay thì chính là bị đánh gãy chân.
Cho nên nơi ở của Sở Vãn Ninh, trừ Hồng Liên Địa Ngục còn có một cái tên khác: Gãy Chân Thủy Tạ.
Trong phái có một lời nói đùa: "Thuỷ Tạ giấu mỹ nhân, mỹ nhân ban Thiên Vấn. Vào cửa liền gãy chân, biết gãy chân ta khổ. Ngọc Hành trưởng lão, giúp ngài tự tuyệt kinh mạch không có lựa chọn khác."
Đã từng có nữ đệ tử không sợ chết, gan to bằng trời, thèm nhỏ dãi nhan sắc của Ngọc Hành trưởng lão, thừa dịp trời tối trăng sáng, trộm đến phía nam, đục một lỗ trên mái nhà, muốn nhìn trộm Ngọc Hành trưởng lão tắm rửa.
Kết quả dễ đoán thôi, vị nữ dũng sĩ kia bị Thiên Vấn đánh chết đi sống lại, kêu cha gọi mẹ, nằm trên giường hơn một trăm ngày không đỡ.
Sở Vãn Ninh buông lời tàn nhẫn, nói nếu dám tái phạm, thì sẽ móc mắt của người kia ra luôn.
Thấy không? Lời nói không chút phong độ! Không hiểu phong tình! Làm nam nhân khác tức giận!
Trong một môn phái, có mấy muội tử ngốc nghếch, ỷ mình là nữ tử, nghĩ Ngọc Hành trưởng lão sẽ thương hoa tiếc ngọc, luôn hi hi ha ha trước mặt y, muốn Ngọc Hành trưởng lão chú ý. Nhưng từ sau khi Ngọc Hành trưởng lão tự tay đâm nữ lưu manh, không ai dám làm y chú ý nữa.
Ngọc Hành trưởng lão, nam nữ không tha, không có khí chất quân tử, trừ mặt đẹp ra, chỗ nào cũng không ổn-- Đây là đệ tử trong phái đánh giá Sở Vãn Ninh.
Đệ tử đến đưa tin rất đồng cảm mà nhìn Mặc Nhiên, nhịn nhịn, nhịn không nổi: "Mặc sư huynh..."
"Ừ?"
"Tính tình Ngọc Hành trưởng lão xấu như vậy, người vào Hồng Liên Thủy Tạ, không ai có thể đi đứng đàng hoàng, huynh xem, không bằng, nói miệng vết thương của mình vẫn chưa khép, xin Ngọc Hành trưởng lão cho đi rửa bát đi?"
Mặc Nhiên rất cảm kích tâm địa Bồ Tát của vị sư đệ này, nhưng vẫn cự tuyệt hắn.
Xin Sở Vãn Ninh?
Bỏ đi, hắn thà bị Thiên Vấn đánh một trận.
Vì thế cố gắng mặc xiêm y, kéo bước chân nặng nề, cực kỳ không tình nguyện mà đến phía nam Tử Sinh Đỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn, edit] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn
General Fiction[Hoàn] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục Edit: Chu Văn án lời ít ý nhiều: Ta vốn muốn ôm sư huynh về, cuối cùng lại ôm về... sư tôn? Tình trạng bản gốc: 311 chương + Phiên ngoại (đã hoàn) Tình trạng bản edit: Hoàn chín...