Chương 29: Bổn toạ không muốn ngươi chết

4.3K 295 105
                                    

Chương 29: Bổn toạ không muốn ngươi chết

Edit: Chu

(Vui lòng không mắng chửi nhân vật quá nặng lời.)

Đêm đó, nằm trên giường ở Tử Sinh Đỉnh, Mặc Nhiên dùng hai tay làm gối, nhìn xà nhà, làm thế nào cũng không ngủ được.

Chuyện cũ năm xưa hiện lên trước mắt từng chút, đến cuối cùng, từng giọt từng giọt, đá nhỏ lởm chởm, đều là gương mặt tuấn tú có chút cô đơn của Sở Vãn Ninh.

Đối với người này kỳ thật, Mặc Nhiên cũng không biết mình cảm thấy như thế nào.

Lần đầu gặp y, là dưới tàng hoa trước Thông Thiên Tháp. Tay áo y rộng lại dài, hơn hai mươi trưởng lão, chỉ có một mình y, không mặc lam phục giáp bạc lộng lẫy của Tử Sinh Đỉnh.

Hôm ấy, y cúi đầu, xuất thần nhìn giáp trên tay mình, nửa mặt nghiêng nhìn tập trung lại ôn nhu, như một con mèo trắng dưới ánh nắng vàng ấm áp.

Mặc Nhiên chỉ nhìn từ xa, đã không thể rời mắt.

Hắn cảm thấy ấn tượng đầu tiên của mình về Sở Vãn Ninh thật đẹp.

Nhưng về sau hắn liên tục phải chịu lạnh nhạt, trách phạt, quá nghiêm khắc tới không chịu nổi.

Bá phụ cứu hắn ra từ biển lửa, hơi thở yếu ớt, mạng sống thoi thóp. Vốn nghĩ sau khi tới Tử Sinh Đỉnh, sẽ tìm được một sư tôn đối xử khoan dung với mình, sẽ thật lòng thương yêu mình.

Nhưng mà, hắn nịnh nọt, hắn cố gắng, Sở Vãn Ninh vẫn không nhìn đến. Ngược lại chỉ nhận được giới tiên sắc bén, hắn phạm chút sai lầm đã đánh da tróc thịt bong, huyết nhục mơ hồ.

Sau hắn biết, trong lòng Sở Vãn Ninh khinh thường hắn--

"Phẩm tính kém, chất khó mài."

Nam nhân bạch y như tuyết dưới gốc hoa kia, đánh giá hắn chỉ vậy thôi?

Hắn từng coi Sở Vãn Ninh như ánh trăng lạnh trên chín tầng mây, thực lòng sùng kính, yêu thương. Nhưng mà ánh trăng lạnh trên chín tầng mây ấy trong lòng hắn, lại coi hắn là cái gì?

Một đồ đệ không thể không nhận.

Một kẻ y coi thường tận xương tuỷ.

Một lưu manh lớn lên từ bé trong quán ăn, dính một thân dơ bẩn.

Mặc Nhiên tuy luôn hi hi ha ha, dáng vẻ không để bụng, nhưng hắn chậm rãi hận Sở Vãn Ninh, loại hận mang theo không cam lòng mãnh liệt.

Hắn không cam lòng.

Đã từng, hắn vẫn luôn ôm oán hận ngày càng đậm, đi trêu chọc Sở Vãn Ninh, chỉ muốn được người này chú ý, được người này khen ngợi, làm người này kinh ngạc.

Quãng thời gian kia, Sư Muội nếu khen hắn một câu "thật giỏi", hắn có thể vui vẻ tận trời.

Nhưng, nếu là Sở Vãn Ninh chịu khen hắn một câu "không tồi", hắn nguyện chết đi.

Nhưng Sở Vãn Ninh chưa bao giờ khen hắn.

Cho dù hắn có cố gắng bao nhiêu, dụng tâm bao nhiêu, cũng thế, nam nhân thanh lãnh kia vĩnh viễn chỉ nhàn nhạt gật đầu, sau đó liền quay mặt đi.

 [Hoàn, edit] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ