Chương 34: Bổn toạ bị thất sủng

4.4K 331 123
                                    

Chương 34: Bổn toạ bị thất sủng

Edit: Chu

(Vui lòng không mắng chửi nhân vật quá nặng lời.)

Câu nói kinh thiên động địa làm quỷ thần khiếp sợ như vậy, cũng chỉ có mình Sở Vãn Ninh tự nhiên trấn định mà nói ra được. Ba đồ đệ nghe thấy, trong lòng đều có cảm nhận khác nhau.

Tiết Mông nghĩ đơn giản nhất, cũng chỉ cảm thán một chữ: A!

Mặc Nhiên phức tạp hơn một chút, hắn nhớ tới mấy chuyện kiếp trước, xoa cằm nghĩ, cả đời này mình không muốn nhìn thấy vũ khí thứ ba của Sở Vãn Ninh nữa.

Còn Sư Muội, trên mặt y, đôi mắt hạnh như chứa mưa bụi Giang Nam, bên trong có ánh sáng mỏng manh lay động, như sùng bái, lại như hoảng sợ.

"Thiên Vấn là lấy từ Kim Thành Trì ạ?"

Sở Vãn Ninh: "Ừ."

"Vậy hai món kia..."

Sở Vãn Ninh: "Một món cũng vậy, một món thì không. Tính vũ khí thường sẽ không quá mạnh, có thể khống chế, ngươi không cần lo."

Tiết Mông hơi hâm mộ mà thở dài: "Thật muốn thấy hai món thần võ còn lại của sư tôn."

Sở Vãn Ninh nói: "Nếu những chuyện, một mình Thiên Vấn có thể xử lý, hai món còn lại, ta nguyện để chúng không có đất dụng võ."

Tiết Mông không tình nguyện "dạ" một tiếng, nhưng vẫn có ánh sáng lay động trong mắt, Sở Vãn Ninh thấy, biết tính cậu khó nhịn, may mà lòng dạ Tiết Mông không xấu, chỉ cần chỉ đường thêm chút, cũng không cần quá lo lắng.

Mặc Nhiên lại ở bên cạnh vuốt cằm, cười như không cười.

Biết binh giả là hung khí, thánh nhân bất đắc dĩ mới dùng. Sở Vãn Ninh... Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, thua chính là do chính khí của bản thân.

"Tà không thắng chính" đều là viết trong sách, kẻ ngốc mới tin là thật, đáng đời thiên phú dị bẩm, pháp lực cao siêu, lại vẫn thành tù nhân, xương cốt mục nát.

"Sư tôn." Giọng Sư Muội cắt ngang suy nghĩ của Mặc Nhiên.

"Đệ tử nghe nói, hằng năm trên Húc Ánh Phong có hàng trăm ngàn người cầu thần võ, có cơ duyên gặp được cũng chỉ có một hai người hiếm như vàng, thậm chí nhiều năm rồi chưa thấy hồ tan băng. Tu vi đệ tử kém cỏi... Thật sự là... Không có khả năng gặp cơ duyên. A Nhiên và thiếu chủ đều là nhân tài kiệt xuất của Nhân giới, hay là ta không đi nữa, ở lại đây, luyện tập thuật pháp nhiều hơn là được rồi."

Sở Vãn Ninh: "..."

Y không nói gì, khuôn mặt trắng nõn bao trùm một lớp sương mờ, tựa như đang trầm ngâm.

Kiếp trước Sư Muội vì tự ti mà lỡ mất cơ hội ở Húc Ánh Phong, Mặc Nhiên thấy vậy, lập tức cười nói: "Chỉ là đi thử một lần, nếu không được, coi như đi chơi thôi. Huynh cả ngày ở Tử Sinh Đỉnh làm gì, cũng nên ra ngoài cho biết việc đời."

Sư Muội càng lo lắng: "Không, tu vi ta kém, ở Húc Ánh Phong nhiều người như vậy, nhỡ gặp đệ tử của môn phái khác, muốn tỉ thí với ta, nhất định ta đánh không lại, còn làm mất mặt sư tôn..."

 [Hoàn, edit] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ