Chương 286: [Tử Sinh Đỉnh] Lang bạc thâm tình
Edit: Bubbuble
*Lang: 郎 Mĩ xưng dành cho nam giới, cũng dùng để chỉ phu quân hoặc ý trung nhân.
"..." Mấy phần trầm mặc, Khương Hi gần như là cười nhạo, nhưng trong đáy mắt lại lóe lên tia sợ hãi, "Vương Sơ Tình, ngươi điên rồi sao? Ngươi có biết mình đang nói cái gì không?"
Dưới lớp vải áo, tay hắn đã nắm chặt thành quyền, lồng ngực như thể có núi đá nứt toạc, cả người mơ mơ hồ mồ, đầu váng mắt hoa."Hắn với ta thì có thể là loại quan hệ gì?"
Thái độ Khương Hi tuy ương ngạnh, nhưng những lời của Vương phu nhân kỳ thực đã làm hắn từ kinh đến sợ, từ sợ đến nghi, từ nghi đến giận —— Nhiều năm đến vậy hắn vẫn luôn đứng đơn độc một mình, không gia không quyến với trần thế —— Con nối dõi? Lúc này lại nói rằng Tiết Mông là con hắn? Quả thực... Hoang đường đến cực điểm!
Vương phu nhân chịu đựng từng đợt máu tanh cuồn cuộn trào lên cổ họng, thở hổn hển, tựa hồ cảm thấy sỉ nhục nhưng vẫn kiên trì nói: "Sự tình năm ấy, trong lòng sư đệ hẳn cũng tự rõ ràng. Mông Nhi với ngươi có quan hệ gì, ta quyết không lừa dối ngươi."
"..."
Khương Hi trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên bắt đầu phá lên cười. Hắn hiếm khi có thời điểm cười lớn như vậy, cười tới đáy mắt tràn đầy ý mỉa mai cùng cuồng nộ.
Hàm răng cắn chặt, từng câu từng chữ lạnh lùng.
"Nhi tử của ta? Sư tỷ muốn gửi gắm, nói tình với ta chưa chắc không thể, tội gì phải thêu dệt chuyện xưa nực cười như vậy! Tính tình bộ dáng của lệnh lang*, nào có nửa phần tương tự với ta?"
*Lệnh lang: Con trai của người nói chuyện cùng mình, mang sắc thái tôn trọng.
Có lẽ là vì trong lòng bất an mãnh liệt, hắn cực lực phản bác không chịu thừa nhận, giương nanh múa vuốt.
"Ngươi cùng Tiết Chính Ung rơi vào đường cùng, lại còn muốn dùng thủ đoạn dơ bẩn đó bắt ta tới thu dọn tàn cuộc? Tiết Mông Tiết Tử Minh sao có thể là nhi tử của ta!!"
Trong lòng lại run rẩy đến lợi hại, tận sâu trong thâm tâm dường như có một thanh âm lạnh băng nói với hắn, đúng vậy, cậu ta là hài tử của ngươi, ngươi suy nghĩ một chút về tuổi tác cậu ta, suy nghĩ một chút lúc trước Vương sư tỷ rời Cô Nguyệt Dạ thế nào, ngươi tự hỏi chính mình, trời xanh trên đầu, Khương Hi, ngươi cẩn thận ngẫm lại...
Sao có thể như vậy!
Hắn tựa như thú dữ điên cuồng cắn xé, đem chút lý trí tận đáy lòng kia xé thành bột mịn.
Dựa vào cái gì?
Đơn độc hơn hai mươi năm, bỗng nhiên nói rằng hắn có một nhi tử. Nhi tử đó lại nơi nơi chốn chốn đối nghịch với hắn, luôn bày ra bộ dáng cực kỳ chán ghét hắn, còn nhận người khác làm cha lâu như vậy.
Quá hoang đường.
Khương Hi hắn lại chẳng phải kiểu người thiện tâm quá độ, tuyệt sẽ không làm kẻ ngốc không đầu không đuôi hữu danh vô thực. Hắn tuyệt sẽ không mắc mưu, tuyệt sẽ không tin loại chuyện nực cười này, tuyệt sẽ không...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn, edit] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn
General Fiction[Hoàn] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục Edit: Chu Văn án lời ít ý nhiều: Ta vốn muốn ôm sư huynh về, cuối cùng lại ôm về... sư tôn? Tình trạng bản gốc: 311 chương + Phiên ngoại (đã hoàn) Tình trạng bản edit: Hoàn chín...