Chương 310: [Tử Sinh Đỉnh] Một lá bài cuối cùng
Edit: Bạch Lộ
Có ánh sáng.
Khi Mặc Nhiên mở mắt, nhận ra mình đang nằm trong một mảnh trời cao màu đỏ tím. Hắn chậm rãi chớp chớp đôi mắt, nghiêng cổ, sau đó đứng dậy... Hắn phát hiện đây không phải bầu trời, mà là một tòa cung điện toàn thân dựng đứng bằng thuỷ tinh tím, bởi vì cung điện quá lớn, một viên gạch có thể gần bằng chiếc xe ngựa, nên hắn mới có thể hiểu lầm tưởng đây là đám mây.
Có dáng người nam nhân cao lớn đứng nơi xa, dựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Nam nhân kia hất áo bào lên nhìn không ra chất liệu, đi chân trần, trong tay cầm một chiếc đèn lưu ly dạ quang, chất lỏng màu hổ phách bên trong chuyển động không ngừng. Ngoài cửa sổ đang mở có một đóa hoa đỏ tươi ướt át, bên trong nhụy hoa nhỏ xuống từng giọt từng giọt ngân quang.
Nhân gian không có sức sống kiểu này, không có dáng vẻ đóa hoa như vậy.
Mặc Nhiên có thể khẳng định, nhân gian cũng không có một tòa cung điện như vậy.
"Ta đang ở đâu?" Hắn hỏi.
Động tác ngón tay nam nhân ngưng lại, hơi nghiêng hơn phân nửa khuôn mặt qua, có điều bởi vì quá ngược sáng, Mặc Nhiên cũng không nhìn rõ mặt của hắn.
"Ngươi ngược lại rất tỉnh táo, anh hùng."
"..."
Nam nhân đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, tùy ý đặt ly tại một bên bệ cửa sổ, sau đó đi tới phía hắn. Chỉ trong chớp mắt, Mặc Nhiên thấy rõ. Nam nhân này có một gương mặt hơi giống Câu Trần Thượng Cung, dưới khóe mắt có một nốt ruồi hồng sắc nhện, bờ môi rất mỏng, xem ra tính tình tuyệt không phải quá tốt.
"Ta là tôn chủ đời thứ hai của Ma Giới." Nam nhân chậm rãi nói, con mắt nhìn chằm chằm Mặc Nhiên :"Ngươi bây giờ đang ở Ma Cung."
Mặc Nhiên trầm mặc một lát:"... Nếu như ngươi không nói, ta còn tưởng ngươi là Diêm La đại đế."
Nam nhân cười khẽ: "Ngươi cứ hết lòng tin mình chết rồi như vậy?"
"Không." Mặc Nhiên nhìn vào mắt hắn,"Ta không thấy vậy. Nhưng ta cũng không cảm thấy ta còn là người sống."
Ý cười của Ma tôn trở nên rõ ràng hơn: "Ngươi nói không sai."
Hắn vươn tay, đầu ngón tay mang theo vảy hắc long dễ như trở bàn tay xuyên qua lồng ngực Mặc Nhiên, mà Mặc Nhiên cũng không cảm thấy đau đớn một chút nào.
"Ngươi xác thực không phải một người sống." Ma Tôn nói,"Ngươi chỉ là một hồn phách tụ hợp mà thôi."
Mặc Nhiên không lên tiếng.
Ma Tôn lười biếng nói: "Tổ tiên của ta lập ra phép tắc, Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch trên thế gian trừ phi đối nghịch với Thiên tộc, phá hỏng cấm thuật của Phục Hi, nếu không không thể trở về Ma vực. Từ Trân Lung Kỳ Cục đến Thời Không Sinh Tử Môn, ngươi đều thay bọn họ làm được, anh hùng của ta."
Mặc Nhiên u ám nói: "Đây không phải là ta muốn làm. Đó là do Hoa Bích Nam..."
"Hắn chẳng qua chỉ là thứ tạp chủng Thần không ra Thần Ma không ra Ma ." Trong mắt Ma tôn lộ ra một cỗ khinh miệt, "Hắn đã từng thề cả đời tuyệt không sát hại đồng loại của hắn. Nhưng hắn không làm được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn, edit] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn
Ficção Geral[Hoàn] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục Edit: Chu Văn án lời ít ý nhiều: Ta vốn muốn ôm sư huynh về, cuối cùng lại ôm về... sư tôn? Tình trạng bản gốc: 311 chương + Phiên ngoại (đã hoàn) Tình trạng bản edit: Hoàn chín...