Chương 154+155: Sư tôn, ta đi tìm Diệp Vong Tích

5.9K 240 225
                                    

Chương 154: Sư tôn, ta đi tìm Diệp Vong Tích

Edit: Chu

Beta: Đại Lục

Thực sự không ổn, người trong phòng từ lúc Nam Cung Liễu vào, Vương phu nhân, Tiết Mông, Tiết Chính Ung, đều lập tức đứng lên thi lễ.

Nhưng Sở Vãn Ninh không quan tâm, nên vẫn luôn đứng bên cửa sổ.

Mà Mặc Nhiên thì sao, Nho Phong Môn trong kiếp trước đối với hắn mà nói, chính là môn phái rách nát bị hắn san bằng, chẳng lo nề nếp quy củ, hắn đều biết, phía dưới có năm bè bảy đảng, không có gì đáng kính sợ. Có điều hắn đúng là không cố ý khiến Nam Cung Liễu chật vật, chỉ là thói quen, nên căn bản chẳng có ý muốn đứng lên.

Tình huống này bỗng trở nên quái dị.

Thân là chủ, cũng là trưởng bối, Nam Cung Liễu ôn hoà mỉm cười, không có giận, trên mặt vẫn mang vẻ nhiệt tình nóng hôi hổi.

Mà khách cũng là vãn bối, Mặc Nhiên còn lười biếng ngồi, lại vừa đúng lúc hắn vắt chân dựa lên thành ghế, trong tay còn cầm một chén trà nóng.

Tiết Chính Ung lúc nãy còn không để ý tới hành động của Mặc Nhiên, vừa quay đầu lại liền không khỏi quẫn bách.

Mặc Nhiên cũng quá không quy củ rồi!

"Vị này là... Mấy năm gần đây, Mặc tông sư thanh danh xa gần nhỉ."

Mặc Nhiên không thèm uống trà nữa, đậy nắp lại, giương mắt nói: "Đúng vậy."

"Đúng là anh hùng xuất—-"

Mặc Nhiên lại cắt ngang gã, cười nói: "Nam Cung tiên quân, những lời như anh hùng xuất thiếu niên đã dùng lên người đường đệ ta rồi, cũng đừng dùng với ta nữa chứ?"

Ngữ khí hắn hoà hoãn, ôn hoà cười, dáng vẻ lễ phép. Nhưng lời hắn nói lại không chút khách khí, thậm chí hắn còn không đứng lên, nói xong những lời này, hắn lại nâng tách trà, ghé vào chén sứ men xanh, thổi nhẹ làm hơi nước bốc lên mờ mịt.

Hắn rủ làn mi dài mảnh, hạ tầm mắt, không nhanh không chậm uống một ngụm trà.

Hắn trẻ tuổi, anh tuấn, cao lớn lại thong dong, tư thế kia trông tựa hồ hắn mới là chính chủ của Nho Phong Môn này, là người đứng trên đỉnh cả Tu Chân giới, mà Nam Cung Liễu, chẳng qua chỉ là con chó dưới toà của hắn mà thôi.

"Ha ha, Mặc tông sư nói không sai, là kẻ hèn ít tài kẻ hèn ít học, nhất thời không tìm được từ nào tốt hơn, cho nên—-"

"Nói gì vậy." Mặc nhiên đặt tách trà xuống, nâng mắt mỉm cười, "Nam Cung tiên quân từ khi vào điện, lời hay cả một sọt, nếu tiên quân không nói, còn ai dám nói nữa cơ chứ?"

"Ấy chà, Mặc tông sư quá khen, kẻ hèn không dám nhận."

"Ai nói ta khen ngươi." Đôi mắt đen láy của Mặc Nhiên nhìn gã, cười ngâm ngâm, "Nói được mấy câu chưa chắc đã là chuyện tốt."

Tiết Chính Ung chịu không nổi, ông hạ giọng: "Nhiên Nhi—-!"

Xem ra với ông, Sở Vãn Ninh và Nam Cung Liễu trở mặt còn có thể tha thứ, ít nhất có nguyên nhân, Sở Vãn Ninh cũng có thân phận này, nhưng mà Mặc Nhiên...

 [Hoàn, edit] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ