Chương 43: Bổn toạ là tế phẩm???
(Vui lòng không mắng chửi nhân vật quá nặng lời.)
Mặc Nhiên chưa kịp nói gì, chợt nghe phía sau truyền tới tiếng hô bén nhọn: Nhường đường, nhường đường chút! Cho ta qua!"
Là con phụ bản kia?!
Phụ bản khiêng hòn đá nặng, vất vả bước đi, vẫn dừng trước hiệu thuốc kia kêu lên: "Không chịu nổi nữa rồi! Thầy lang cứu mạng!"
Một vị giao nhân tóc bạc trắng bơi ra, nhưng đuôi hắn không giống các giao nhân khác, toàn thân lưu kim, lập loè ánh sáng hoa mỹ, tóc bạc đội phát quan đơn giản, rủ xuống vai. Tuy gương mặt già nua đầy nếp nhăn, mũi cao, nhưng khuôn mặt cân xứng, môi có độ cung vừa vặn, trong đôi mắt ánh kim phủ sương mù, có thể tưởng tượng, khi còn trẻ cực kỳ tuấn tiếu.
Mặc Nhiên rùng mình.
Lần trước không phải thế, thanh giao kia đâu rồi?
Giao nhân già kia nhìn bọn họ một cái, không nói lời nào, đi vào trong nhà, cúi người, nhặt đá trên người phụ bản ra, từng hòn từng hòn.
Viên đá cuối cùng được đặt xuống, ảo ảnh bị phá vỡ, phụ bản kia bỗng tự bạo, máu thịt nổ tung văng khắp nơi, nhuộm như sương mờ. Đồng thời, yêu ma quỷ quái trong chợ đều cứng đờ, sau đó xụi lơ chảy mủ, nước xung quanh tanh hôi mùi máu.
Khoảnh khắc nước hồ bị nhuộm đỏ, theo màu sắc của huyết dịch càng ngày càng đậm, Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh khó mà thấy rõ sự vật xa xa, sau đó chỗ gần cũng nhìn không rõ ràng, cuối cùng trước mắt là một mảnh đỏ tanh, đưa tay lên cũng khó thấy năm ngón.
Sở Vãn Ninh nói: "Mặc Nhiên."
Mặc Nhiên hiểu y rất rõ, thậm chí không cần Sở Vãn Ninh nói thêm, đã nói: "Sư tôn, người đừng lo, ta ở đây."
Sở Vãn Ninh cũng không định nói nhiều, hoặc là miệng quá ngốc, trầm mặc trong chốc lát, chỉ nói: "Vạn sự cẩn thận."
Trong máu loãng mơ hồ, Mặc Nhiên nhìn không thấy gương mặt trời có sập xuống cũng không biến sắc kia, nhưng lại dễ dàng cảm thấy sự quan tâm trong giọng sư tôn. Bình thường hắn cực hiếm khi có thể cảm thấy Sở Vãn Ninh ấm áp, giờ chợt thấy lòng nóng lên, càng kéo chặt tay đối phương, đáp: "Được."
Hai người tựa sát lưng vào nhau, tuy không thấy được nhau, lại có thể cảm thấy nhịp tim đối phương. Tình huống quỷ quyệt, Sở Vãn Ninh triệu hồi Thiên Vấn ra, linh lực Mặc Nhiên cũng đã khôi phục, cũng triệu hồi Gặp Quỷ theo.
Lúc hai người gọi thần võ ra không lâu, Mặc Nhiên bỗng nhiên nói: "Sư tôn, người xem bên kia kìa!"
Sở Vãn Ninh nghiêng người, thấy lão giao nhân mới nhặt đá trước cửa dược phòng, trên mặt đất chợt hiện lên hơn mấy chục vầng sáng lớn nhỏ khác nhau. Hai người nắm tay cùng tới, đến gần mới phát hiện, những vầng sáng đó chính là đá mà phụ bản đã để lại khi nãy.
Hơn mấy chục tảng đá này, được lão giao nhân xếp chỉnh chỉnh tề tề thành ba hàng, mỗi viên đều tản ra ánh sáng nhu hòa.
Chậm rãi, trước mặt hòn đá, một bóng hình từ từ hiện lên, nhìn dáng vẻ thế mà vẫn là giao nhân tóc bạc vừa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn, edit] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn
Aktuelle Literatur[Hoàn] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục Edit: Chu Văn án lời ít ý nhiều: Ta vốn muốn ôm sư huynh về, cuối cùng lại ôm về... sư tôn? Tình trạng bản gốc: 311 chương + Phiên ngoại (đã hoàn) Tình trạng bản edit: Hoàn chín...