Chương 118+119: Sư tôn thỉnh thoảng sẽ mắc mưu

6.7K 350 351
                                    

Chương 118: Sư tôn thỉnh thoảng sẽ mắc mưu

Mặc Nhiên có bóng.

Hắn... Không phải người chết?

Trong đầu toé lửa, nháy mắt hiện lên rất nhiều chi tiết, nếu Dung Cửu còn có nhục thân, hắn nhất định sẽ bị chân tướng này làm cả kinh tới run người, tiện đà máu nóng dồn lên, đập vào đầu một mảnh hỗn loạn.

Dung Cửu đứng cứng đờ như gỗ một lát. Một người gặp phản ứng lớn, thường thường so với hoàn cảnh vị trí ngày thường của hắn rất liên quan, tỷ như một số người, bình thường chính là chim sợ cành cong, gặp biến cố dễ bị doạ vỡ mật, lại tỷ như Tiết Mông thiên chi kiêu tử này, xưa nay bình tĩnh, chuyện tầm thường không làm cậu kinh ngạc.

Mà Dung Cửu là người sống trong vũng bùn cả một đời, hắn trải qua rất nhiều chuyện cực khổ, thứ nhất nghĩ tới chính là—— Chuyện này có thể nguy hiểm tới mình không, nếu không, thật sự làm sao mới vớt được chút ý tốt.

Hắn thật mau liền ý thức được, Mặc Nhiên là người sống lẫn vào Quỷ giới, chuyện tốt với mình, thật đúng là quá lớn.

Hắn chỉ cần vạch trần thân phận của Mặc Nhiên, đó là công lớn, nhất định sẽ nhận được một chức quan ở địa phủ, đến lúc đó dương mi thổ khí, khí phách hăng hái, khi sống lấy sắc thờ người thì sao, chỉ cần nắm lấy cơ hội, sau khi chết có thể sống an nhàn, không uống công làm nam nhân.

Đây đúng là bánh có nhân từ trên trời rơi xuống.

Hắn còn cần đi luân hồi để làm gì? Lập tức là có thể sống những tháng ngày thoải mái nhất, không cần bàn, xoá sạch mọi thứ, làm lại từ đầu.

Con ngươi đào hoa hơi nheo lại, bên trong hiện tia sáng rực rỡ, Dung Cửu như thể có thể nhìn thấy cảnh mình phong quan tiến chức, giống những quan sai Quỷ giới, ngồi kiệu trúc xanh buông lụa mỏng, lão thần khắp nơi, tựa yêu ma quỷ quái thong dong đi qua.

Dung Cửu càng nghĩ càng vui mừng, nhưng ngẫm lại, mình nhu nhược vô lực, nếu muốn chuồn đi mật báo dưới mí mắt Mặc Nhiên, cơ hồ không có khả năng. Cần tìm cách, làm Mặc Nhiên ốc không mang nổi mình ốc...

Hắn vừa động não, ánh mắt dừng trên Sở Vãn Ninh mặc cát phục đỏ rực.

"Sở Tiên Quân."

Dung Cửu ngồi xuống cạnh Sở Vãn Ninh, nâng má, chào hỏi với người ta.

Sở Vãn Ninh lại chỉ lo thăm dò kết giới phần mình, một tiếng cũng không ra khỏi cổ, hai tròng mắt lạnh như băng nhắm lại, lông mi như đọng một tầng sương tuyết.

"Còn chưa dò ra sao?" Dung Cửu hỏi thử.

Đợi một lát, thấy Sở Vãn Ninh không phản ứng lại hắn, nhưng cũng không đuổi hắn đi, Dung Cửu liền lo tìm chỗ ngồi cho mình, nói vài câu, sau đó nhẹ giọng bảo: "Sở Tiên Quân, kỳ thật vừa rồi, có chuyện ta không nói thật với người, sợ người nghe xong sẽ coi thường ta, không thương hại ta nữa, để lại mình ta ở nơi đó."

Ấn đường đen nhánh của Sở Vãn Ninh nhíu chặt, y tuy không nói gì, giữa ánh mắt lại có bụi lửa, chỉ là hiện giờ y còn nhịn, còn khắc chế, không định phát tiết.

 [Hoàn, edit] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ