Chương 130+131: Sư tôn, chạy qua năm năm tới gặp người

8.5K 380 267
                                    

Chương 130: Sư tôn, chạy qua năm năm tới gặp người

Hô hấp của Sở Vãn Ninh hơi nặng nề, yết hầu hơi khô.

Y không cam lòng nhận thua như thế, vì thế lòng y sinh khó dễ, ngọn lửa y đè nặng trong lòng kia, vẫn nhàn nhạt hỏi: "Cả đời?"

"Cả đời."

"... Ta có thể sẽ đi rất nhanh, cũng không quan tâm tới ngươi."

"Không sao hết, ta đuổi theo."

"Ta cũng có thể sẽ đứng yên, không muốn đi."

"Ta đứng bên sư tôn."

Sở Vãn Ninh vì hắn không cần nghĩ đã đáp làm cho thực nôn nóng, phất tay áo nói: "Ta đây dứt khoát không đi nổi nữa thì sao?"

"Ta bế người đi."

Sở Vãn Ninh: "..."

Mặc Nhiên hơi sửng sốt, như cảm thấy có hơi bất kính rồi, có chút đường đột, nên mở to hai mắt, xua tay nói vội: "Ta cõng người đi."

Tim Sở Vãn Ninh đập ngày càng nhanh, y không thể không cố hết sức, kiềm chế khát vọng muốn đỡ nam nhân này dậy, xao động muốn chạm vào hắn. Xao động này làm y nhăn mày, nhìn qua y rất sốt ruột, có hơi tức giận: "Ai cần ngươi cõng chứ."

Mặc Nhiên há miệng muốn nói, lại không biết nói gì.

Sư tôn hắn chính là khó chiều như thế, cõng không được, bế cũng chẳng xong, tổng không thể nâng, cũng không thể kéo, hắn thật khó xử, không biết dỗ thế nào Sở Vãn Ninh mới vui vẻ.

Vì thế hơi mất mát mà cúi đầu, như chó bị bỏ rơi.

Hắn nhỏ giọng nói: "Ta cũng không đi nữa."

"..."

"Nếu người muốn ngắm mưa, ta sẽ ở bên cạnh người."

Sở Vãn Ninh bị dây dưa chặt chẽ như vậy bức cho chân tay luống cuống, y là người cô đơn một mình như vậy, gần như không cần nghĩ ngợi mà nói: "Ta không cần ngươi ở cùng."

Mặc Nhiên rốt cuộc không nói nữa, từ góc độ của Sở Vãn Ninh, chỉ có thể nhìn thấy trán hắn rộng, lông mày đen nhánh, còn hai hàng lông mi nhỏ dài, như lớp mành buông xuống, run lên nhè nhẹ, như khi gió thôi qua, mành tung bay.

"Sư tôn..." Sở Vãn Ninh dưới nôn nóng mà cự tuyệt, làm Mặc Nhiên hiểu lầm ý y, Mặc Nhiên nói, "Người còn giận ta có đúng không..."

Sở Vãn Ninh còn chìm trong rung động của nội tâm mình, không cách nào thoát khỏi, nên cũng chẳng nghe rõ, chỉ nói: "Cái gì?"

"Lúc ở Quỷ giới, ta nói với sư tôn, nói rất nhiều câu thật xin lỗi, nhưng ta biết không thể đủ. Năm năm nay, ta không lúc nào thoát khỏi áy náy, ta biết ta nợ người."

Sở Vãn Ninh: "... ..."

"Ta cũng muốn làm tốt hơn một chút, muốn ít nhất khi đứng trước mặt người, sẽ không cảm thấy bản thân quá dơ bẩn, sẽ không cảm thấy không dám ngẩng đầu. Nhưng mà... Ta không đuổi kịp người... Ta gần như mỗi ngày tỉnh lại, đều lo lắng đây chỉ là mơ, lo lắng khi tỉnh mộng, người đã không còn nữa. Bên tai ta luôn vang lên câu nói khi người cứu ta ở Kim Thành Trì, nói với ta, người bảo mộng quá đẹp không phải thật, ta liền... Ta liền rất khổ sở..."

 [Hoàn, edit] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ