Chương 41+42: Bổn toạ lại thân nhầm người rồi...

5.4K 294 144
                                    

Chương 41: Bổn toạ lại thân nhầm người rồi...

Edit: Chu

(Vui lòng không mắng chửi nhân vật quá nặng lời.)

Bố cục trong thạch thất nhìn không thiếu gì, ba mặt đều là tường, một mặt có hàng rào pháp thuật mang ánh sáng đỏ chảy xuôi, trong phòng chỉ có một giường đá phủ cỏ tranh đơn sơ.

Hắn nằm trên giường đá kia, tay chân đều bị xích sắt trói chặt, hơi động xích đã vang lên leng keng, càng không ổn là, hắn nhận ra linh lực của mình hình như bị pháp thuật nào đó chặn lại, không vận được. Lòng nôn nóng, chợt nghe "kẽo kẹt" một tiếng, nghiêng đầu nhìn thấy, hai con giao nhân đi vào.

"Các ngươi!" Mặc Nhiên lập tức nổi giận nói, "Cái lũ điên các ngươi! Rốt cuộc có chuyện gì? Các ngươi muốn làm gì? Sư huynh của ta đâu? Câu Trần Thượng Cung đâu? ... Này! Ta hỏi các ngươi đó!"

Nhưng cho dù Mặc Nhiên có tức giận gào to như thế nào, song giao vẫn mắt điếc tai ngơ, hai người bọn họ một trước một sau, nâng một tấm da hồ nhung đỏ, nhìn hình dạng, bên trong hình như có người. Bọn họ mặt vô biểu tình đặt người cuốn trong hồ nhung đỏ lên giường đá.

Mặc Nhiên cả giận: "Hai con lươn nhỏ nhà ngươi--"

"Loạn cái gì mà loạn." Cuối cùng một giao nhân nói chuyện, giọng cực kỳ khinh miệt, "Ngươi là Mộc linh tinh hoa, ngươi không thiệt đâu."

Một giao nhân khác cười lạnh nói: "Làm sao ngươi thiệt được, rõ ràng ngươi có lợi nhất."

Mặc Nhiên tức muốn hộc máu: "Các ngươi muốn thế nào! Các ngươi nhốt ta ở đây làm gì? Lại đưa ai lên giường nữa?!"

"Chúng ta đưa cái gì?" Một giao nhân hỏi lại.

"Đương nhiên là người ngươi thích rồi." Một giao nhân khác bảo.

Ngón tay Mặc Nhiên phát lạnh, cực kỳ kinh ngạc: "... Sư Muội?"

Giao nhân không trả lời, cười lạnh nói: "Đêm xuân ngắn ngủi, các ngươi có lương duyên này, tối nay hoan ái giao hảo đi. Xong việc, sẽ tự biết vì sao thượng thần lại khổ tâm sắp đặt thế."

Nói xong bỏ đi.

Trong phòng tĩnh mịch.

Tay chân Mặc Nhiên đều bị trói, không thể cử động. Thời gian trôi qua trở nên rất mơ hồ, hắn khó mà biết đến tột cùng đã qua bao lâu, hơn nữa cho dù hắn giãy giụa, cổ tay và mắt cá chân đều bị cứa rỉ máu, cũng không thể thoát khỏi kiềm chế.

Hơi hơi thở phì phò, quay đầu nhìn người được bọc trong áo lông chồn, kéo lên che kín mít, từ đầu tới chân người nọ đều bị bọc lại, thứ duy nhất lộ ra ngoài là mái tóc đen như mực mềm mại, nhìn tới Mặc Nhiên động lòng hốt hoảng.

Tuy hắn không biết tại sao Câu Trần Thượng Cung biến thái kia lại sắp đặt như thế, nhưng nếu thật sự có thể vì vậy mà được một đêm tham hoan cùng Sư Muội...

Nghĩ tới đây, chợt không nghĩ nổi nữa.

Tựa hồ mang thêm một tia tà niệm, đều là đang khinh nhờn người tốt đẹp kia.

 [Hoàn, edit] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ