Chương 324 Phiên ngoại Tranh Sủng 2
Edit: LuBachPhong36
Mặc Nhiên lặng lẽ xuống giường, cọt kẹt một tiếng đẩy cửa ra, vừa khéo trông thấy cửa gỗ rào sân hơi mở, cửa khẽ động, một con mập mập trắng trắng mềm mềm có cái đuôi vểnh lên, trên chóp đuôi còn đang đốt ngọn đèn nhỏ màu lam tối sáng lập lòe chạy xẹt qua.
Trong nháy mắt hắn cho là mình hoa mắt nhìn nhầm, dù sao ở Nam Bình Sơn lâu như vậy cũng chưa từng gặp qua con gì như thế.
Yêu vật gì đây?
Hắn muốn đuổi theo đi xem, nhưng chân còn chưa bước ra, liền chú ý tới cái lá sen xanh nhạt đang đặt cạnh cửa phòng ngủ, chính giữa lá sen còn đang đỡ một cái hộp gỗ nhỏ lớn bằng lòng bàn tay.
"Đây là...."
Tim hắn đập loạn mà cầm lá sen lên, chẳng biết tại sao, phiến lá sen kia tỏa ra mùi hoa quế nhàn nhạt, bên trên còn viết mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo bằng loại bút pháp cực kỳ tròn trịa non nớt:
"Lễ vật sinh nhật tặng cho Thần Mộc tiên quân.
Cố lên lão đại, tôi chỉ có thể giúp người đến đây thôi.
Ký tên: Một con bánh mật tinh chứa trong lòng hi vọng của toàn thôn!"
Mặc Nhiên lập tức mở to hai mắt, xém chút nữa ngã nhào xuống đất: "Cái gì?? Trên đời này thực sự có loại yêu quái tên là bánh mật tinh sao???"
Đây.... Đây chẳng phải là thứ mà hắn bịa ra nhiều năm trước để gạt Tiết Mông sao?! Thế mà lại có thật?! !
Hắn không khỏi sờ sờ bờ môi mình - - có phải Ma Tôn đã quên nói với hắn, đặc thù mỹ nhân tịch như bọn hắn còn có một loại thiên phú ẩn giấu, tỉ như miệng từng khai quang hay gì gì đó? Chứ không sao lại thực sự có một loại yêu quái trắng trắng béo béo có đuôi, trên cái đuôi còn đốt một ngọn đèn nhỏ màu lam chứ!
Mặc Nhiên đứng hình tại chỗ phát ngốc một hồi, mặc dù bánh mật tinh chạy rất nhanh, Mặc Nhiên không nhìn thấy toàn bộ hình dáng của nó, nhưng hắn có trực giác, toàn thân của nó hẳn cũng y như năm đó hắn bịa ra, cũng béo tròn ú nụ, mềm mềm mại mại, trên đầu còn đội một phiến lá sen thật lớn... ...
Qua một hồi, hắn mới cầm hộp trở lại trong phòng.
(Quăng cái ảnh cho cả nhà dễ hình dung. Credit: 葵呆呆.)
Trong phòng rất yên tĩnh, Sở Vãn Ninh và chó con kia vẫn ngủ, không bị khách ghé thăm bất ngờ trong đêm này đánh thức. Mặc Nhiên bước đến kéo chiếc chăn đang cuộn tròn trên người Sở Vãn Ninh, đắp ngay ngắn lại, lại bước qua cái ổ của chó con, vỗ vỗ đầu nó hai cái như trấn an, sau đó mới qua ngồi trước bàn, bắt đầu nghiêm túc tường tận xem xét chiếc hộp gỗ nhỏ.
Không có sát khí, cũng không có tà khí.
Ngược lại yêu khí rất nặng, có điều là loại yêu khí có phần thân thiện.
Hắn thử mở ra nó, đáng tiếc tìm không ra bất cứ miệng ổ khóa nào, bánh mật kia cũng không để lại gợi ý gì nói cho hắn biết hắn nên làm thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn, edit] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn
General Fiction[Hoàn] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục Edit: Chu Văn án lời ít ý nhiều: Ta vốn muốn ôm sư huynh về, cuối cùng lại ôm về... sư tôn? Tình trạng bản gốc: 311 chương + Phiên ngoại (đã hoàn) Tình trạng bản edit: Hoàn chín...