Chương 81+82: Bất Quy của bổn toạ

5.5K 324 146
                                    

Chương 81: Bất Quy của bổn toạ
Tháng Bảy 4, 2019Lý Phu Nhân
(Vui lòng không mắng chửi nhân vật quá nặng lời.)

Cùng lúc đó, hàng ghế lầu ba của Nho Phong Môn, Diệp Vong Tích trường thân ngọc lập, đứng bên lan can đồng khắc hoa văn, cũng cau mày, mím môi thành một đường hơi mỏng.

"Diệp công tử, Từ trưởng lão bảo chúng ta tới mua thần võ kia, ngài nếu thật sự muốn mua Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch, có lẽ tiền dư sẽ không đủ..."

"Không sao, ta dùng của mình."

Trái phải thấy Diệp Vong Tích khăng khăng như thế, âm thầm nhìn nhau, không lên tiếng nữa.

Nhị các chủ Hiên Viên Các giòn giã nói: "Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch bắt đầu bằng một ngàn vạn kim, chư vị tiên quân mời tăng giá tranh mua."

"Một ngàn một trăm vạn."

"Một ngàn hai trăm vạn."

Lầu một ồn ào một hồi, giá nhanh chóng tăng lên.

"Một ngàn chín trăm vạn!"

"Ta trả hai ngàn năm trăm vạn!"

Nháy mắt tăng thêm sáu trăm vạn, làm không ít tu sĩ lực bất tòng tâm, lắc đầu ngồi xuống. Lúc này lầu trên mấy nhã tọa lầu hai sôi nổi đưa ngân phiếu tới trước mặt các chủ Hiên Viên Các, nàng nhẹ nhàng tiếp được hết, kẹp trong tay theo thứ tự, như mở chiết phiến ra, mở từng ngân phiếu viết giá.

"Cao nhất hiện nay." Nhị các chủ sau khi xem xong, nói vô cùng rõ ràng, "Nhã tọa chữ Huyền cao nhất, ra giá ba nghìn năm trăm vạn."

"Ba nghìn năm trăm vạn?!"

Mọi người đồng loạt hít khí lạnh, quay đầu nhìn nhã tọa chữ Huyền trên lầu hai, nhưng chỉ thấy ánh đèn mông lung nơi đó, lụa bạc tung bay, căn bản không nhìn thấy người nào ngồi trong.

"Ba nghìn năm trăm vạn đủ mua cung điện trên tiên đảo đấy."

"Ai ra giá, cũng thái quá quá rồi..."

"Có tiền thế, nhất định là người thập đại môn phái, không biết nhà ai?"

Sở Vãn Ninh nhắm mắt, nghe thấy giá này, hỏi Mặc Nhiên một câu: "Trên người ngươi có mang đủ tiền không?"

"Không mang đủ!" Không ngờ đột nhiên gặp Tống Thu Đồng ở đâu, Mặc Nhiên khiếp sợ cực độ, nghe Sở Vãn Ninh gọi hắn, mới đột nhiên hoàn hồn, cảnh giác nói, "Sư tôn muốn làm gì?"

"Mua nàng ta."

Mặc Nhiên mở to mắt, liên tục xua tay: "Không thể mua không thể mua, nữ nhân này là trói buộc, mua nàng chúng ta an trí nàng ở đâu? Về sau lên đường còn phải thuê thêm một ngựa, ngủ phải thêm một phòng, không cần, không mua."

"Ai nói muốn cùng nàng lên đường? Mua xong thì thả nàng tự do là được." Sở Vãn Ninh mở to mắt, thần sắc nhàn nhạt duỗi tay ra, "Lấy tiền."

Mặc Nhiên vội vàng che túi tiền: "Không, không có!"

"Về ta trả cho ngươi."

"Đây là tiền mua thần võ!"

"Không phải ngươi có Gặp Quỷ rồi à? Còn mua thần võ làm gì nữa? Lấy tiền!"

"... ..."

 [Hoàn, edit] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ