Chương 156+157: Sư tôn cưỡi ngựa thật giỏi

6.1K 214 305
                                    

Chương 156: Sư tôn cưỡi ngựa thật giỏi

Edit: Chu

Beta:

Sở Vãn Ninh đánh giá nàng ta từ đầu tới chân một lượt, trước ở Hiên Viên Các đã thấy người này khuynh quốc chi tư, giờ nhìn gần, càng là kiều như liên hoa xuất thuỷ, diễm như minh hà ánh thiên, mái tóc màu gỗ mun tựa hồ toả ra ánh sáng rực rỡ lấp lánh, quả thật là tuyệt sắc giai nhân, khó trách Nam Cung Tứ lại thích.

Nghĩ vậy, không khỏi liếc mắt nhìn Mặc Nhiên một cái, muốn biết Mặc Nhiên sẽ có phản ứng thế nào.

Có điều một liếc mắt này, tầm mắt lại đúng lúc chạm với Mặc Nhiên, Mặc Nhiên căn bản không thèm nhìn Tống Thu Đồng, tựa như Nam Cung Tứ đứng cạnh cũng chỉ như không khí, trái lại vẫn luôn chăm chú nhìn mình, ánh mắt hai người chạm nhau, Mặc Nhiên ôn hoà khẽ cười.

Sở Vãn Ninh bị hắn nhìn tới tê rần, cố ra vẻ thong dong, y đối diện với Mặc Nhiên một lát, mới nhàn nhạt xoay mặt đi.

"Giáo trường Khiếu Nguyệt nuôi rất nhiều yêu lang, dũng mãnh nhất là Não Bạch Kim, ta cũng thích nó nhất."

Nam Cung Tứ dẫn họ tới đồng cỏ rộng mênh mang, lấy sáo ngọc bên hông, dựa môi tới gần thôi lên ba tiếng. Sau một hồi yên lặng, trong rừng sâu phía xa yêu lang vụt lên tứ phía, thân ảnh trắng tuyết nhanh như điện, từ rừng sâu u ám vọt ra, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, yêu lang lông trên người trắng muốt, chân màu lưu kim nhảy lên không trung, thân mình kéo thành một đường cong lưu loát, nó "Grào o—-" mà gầm lên, ánh sáng sau lưng nhạt dần, xoay người rơi xuống, vững vàng đáp xuống trước mặt Nam Cung Tứ.

"Gừ gừ!"

Nam Cung Tứ bước lên xoa lông cổ nó, quay lại cười nói: "Tông sư, người xem, nó đã lớn như này rồi, năm đó người đi, nó còn là con cún bé xíu."

"Năm ta đi, nó cũng đã trưởng thành vậy rồi." Sở Vãn Ninh mặt vô biểu tình nói.

"Ha ha ha ha, vậy sao? Ta luôn cảm thấy nó bé, vẫn là nhãi con thôi."

"..."

"Tông sư, người tới cưỡi thử xem."

Nam Cung Tứ nói, lại thổi sáo lên, từ trong rừng vọt ra hai con yêu lang lông trắng muốt khác: "Mặc tông sư, ngươi cũng tới chơi đi?"

Ba người xoay người cưỡi lên lưng yêu lang, Nam Cung Tứ nói: "Giữ chặt dây cương hoặc lông cổ nó, chân cũng kẹp chặt, không khác cưỡi ngựa là bao đâu." Nói xong hắn cúi đầu nói với Tống Thu Đồng, "Thu Đồng, nàng cưỡi cùng ta, ta đưa nàng đi."

Sở Vãn Ninh vốn cho mình mình cưỡi không được, nhưng lúc lên lưng yêu lang, thử đi mấy bước, cảm thấy cũng không có gì khó, thậm chí linh tính của yêu lang cao, có thể dễ hiểu ý người cưỡi, nên khống chế còn dễ dàng hơn cưỡi ngựa nhiều.

Nam Cung Tứ cười nói: "Thế nào? Chạy một vòng nhé?"

"Ở đây đi đâu cũng được sao?"

"Đâu cũng được, sau núi Lâm Uyển và giáo trường Khiếu Nguyệt, tuỳ ý đi."

Mặc Nhiên cười nói: "Muốn đua sao?"

 [Hoàn, edit] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ