Chương 63+64: Bổn toạ gặp được ai này!

5.8K 293 40
                                    

Chương 63: Bổn toạ gặp được ai này!
Tháng Bảy 2, 2019Yuu
(Vui lòng không mắng chửi nhân vật quá nặng lời.)

Năm ấy đang giữa chiến loạn ở thành Lâm An, đất dính đầy máu khô, xung quanh đều là cảnh đổ nát. Trong chướng khí lệ quỷ tràn ngập, trăm cỏ ở ngoại ô tàn úa, vạn mộc khô héo.

Mặc Nhiên còn chưa kịp hoàn hồn, đã nghe thấy tiếng vang kỳ lạ, hắn ngẩng đầu, cách đó không xa có một hòe già tàn treo cái xác mới chết lòi nội tạng, hơn mười con quạ đen vây quanh mổ ăn, máu từ cái xác ấy nhỏ xuống không ngừng.

Dưới tàng cây, có một xác chết nam tử trung niên, bụng bị xé rách, máu đen và nội tạng đầy đất. Không ai biết khi hắn chết mở mắt hay nhắm mắt, tròng mắt hắn đã bị mổ cho trống rỗng.

Cảnh tượng như vậy, Mặc Nhiên cũng không lạ.

Kiếp trước khi hắn tung hoành trên nhân gian, từng tàn sát bảy mươi hai thành Nho Phong Môn, khi ấy máu chảy khắp chốn, xác chết mọi nơi, cũng là thảm trạng như vậy.

Cũng không biết vì sao, kiếp trước những dòng máu tươi ấy làm hắn thống khoái không thôi, trong thân thể còn có một tia tùy tiện gào rít trong cốt nhục. Nhưng mà giờ phút này đột nhiên gặp thảm trạng như vậy, lòng hắn lại nổi lên một tầng lạnh lẽo nửa tấc thương hại... Chẳng lẽ mình đã hối cải, hay là bất giác thay đổi tâm tính?

Đang suy tư, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa, phía trước hiện lên một tầng nắng mới.

Trong thế đạo binh hoang mã loạn đâu còn ngựa có thể phi nhanh, hơn phân nửa đều gầy ốm.

Mặc Nhiên lập tức giữ chặt Sở Vãn Ninh, kéo y ra sau lưng mình, nhưng mà bốn phía đường Lâm An trống trải, cũng không có chỗ để trốn. Trong chớp mắt một hàng kị binh xuất hiện mang theo khói bụi mênh mang, nhìn gần mới biết cũng không có con ngựa nào khỏe mạnh, có mấy con đã đói tới mức xương lộ rõ ràng, có hơn mười người cưỡi trên lưng ngựa, ghì hàm thiếc và dây cương.

Những người đó mặc y phục Bạch Đế Lan Chu thống nhất kính cẩn, đầu đội mũ lông hồng bạch linh cho chiến đấu, trên trán đeo đai song long. Tuy y phục của họ không sạch sẽ, nhưng khuôn mặt lại rất sạch, tuy có gầy ốm quá mức, nhưng tinh thần vẫn sảng khoái. Càng hiếm có hơn, mỗi người họ đều đeo một chiếc cung, sau lưng là ống tên đầy ắp.

Trong khói lửa bạo động loạn thế, hai thứ đáng giá nhất chính là: Lương thực, và vũ khí.

Bọn họ đương nhiên không phải người thường.

Mặc Nhiên không biết người tới là thiện hay ác, là địch hay bạn. Lại nghe thấy trong đó có một thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi thảm thiết gào lên: "Cha! A cha!"

Thiếu niên bịch một tiếng ngã xuống từ lưng ngựa, lăn trên đất, lại ngã ngửa xuống, nghiêng ngả lảo đảo chạy tới gốc cây, nhào tới xác nam tử trung niên, gào khóc: "A cha! A cha!"

Những người khác đều lộ ra vẻ mặt thương hại, nhưng bọn họ đương nhiên đã thấy nhiều sinh tử, nhiều tới mức có chút chết lặng, nên trừ thiếu niên ôm thi thể khóc rống ra, không có người thứ hai xuống ngựa khuyên nhủ.

 [Hoàn, edit] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ