Chương 66: 4-3

166 6 0
                                    


Trong lòng Đào Nhiên vẫn có chút xíu lạc lõng.

Đã nhận được lời chúc của cả thế giới, nhưng chỉ không có của anh.

Anh không biết hôm nay là sinh nhật cô sao? Sao có thể chứ? Khi Tiểu Đậu mặc bộ đồ bảo hộ có chữ đi vào khu cách ly, anh còn đi cùng bọn cô nữa.

Nhưng cô lập tức nghĩ thông, dù sao cô cũng không phải là gì của Tô Hàn Sơn, không thể bắt ép người khác chúc mừng cô được.

Thế là Cô và Tiểu Đậu nghiêm túc đợi họp.

Ai ngờ, không hề có chút dấu hiệu gì của việc họp hành.

Đào Nhiên đi tìm chủ nhiệm Chu hỏi, “Chủ nhiệm Chu, hôm nay họp ở đâu ạ?”

“Họp?” Chủ nhiệm Chu cũng không hề hay biết, “Không có hội nghị mà? Ai nói phải họp?”

“Thầy…Thầy Tô nói ạ….” Đào Nhiên mù mịt, lẽ nào quả thực Tô Hàn Sơn lớn tuổi rồi? Thời gian họp cũng nhớ nhầm? “Vậy… vậy bây giờ cháu có thể về nhà khách nghỉ ngơi rồi ạ?”

“Được!” Chủ nhiệm Chu sảng khoái nói, “Mau đi đi! Đừng để người ta đợi sốt ruột!”

“Ồ, vâng ạ.” Căn bản Đào Nhiên chưa từng nghĩ đến cái người “để người ta đợi sốt ruột” đấy là ai, cảm thấy chỉ là mọi người thôi, còn cả tài xế nữa, cả xe đang đợi cô và Tiểu Đậu.

Tiểu Đậu nghe nói không phải họp nữa lập tức bàn bạc với Đào Nhiên. Bây giờ về nhà ăn ở nhà khác còn có thể ăn tối, cô ấy còn có thể làm một bữa tiệc nho nhỏ cho Đào Nhiên, cô ấy còn phải nghĩ cách làm được cái bánh kem nào dễ dễ.

Tiểu Đậu đang trăn trở thì có người gọi cô ấy, “Lâm Hiểu Đậu!”

“Hả?” Cô ấy ngoảnh đầu nhìn, não vô thức co rụt lại, thầy Cao, nhưng nghĩ lại, ấy, hôm nay cô ấy không phạm lỗi gì cả, sợ gì chứ? Vì thế cô vô cùng hùng hồn ưỡn ngực, “Hôm nay em không sai gì cả, hôm qua không sai, hôm kia không sai, trừ lần đó ra thì em không sai nữa! Thầy đừng tìm em!” Dù sao bị thầy Cao tìm đến cũng không phải chuyện gì tốt đẹp.

Đào Nhiên cũng bị cô ấy dọa sợ, gan đâu mà nói thầy Cao như vậy? Cô còn không dám! Thầy Cao là người dám mắng cả chủ nhiệm đó! Mã Bôn Bôn nói Tô Hàn Sơn nghiêm khắc đáng sợ gì đó, đó là cậu ta chưa gặp thầy Cao thôi! Đúng là thiếu kiến thức!

Cao Chính Hạo bị Tiểu Đậu nói như vậy cũng không tức giận, chỉ lặp lại lời nói của cô ấy, “Đừng tìm em?” Đương nhiên, nếu như là lúc bình thường vẫn có thể nhìn rõ ánh mắt và biểu cảm của Cao Chính Hạo, thì sẽ phát hiện cái biệt danh Cao mặt đen này không phải gọi linh tinh, bây giờ còn rất đen.

Cao mặt đen, à không, Cao Chính Hạo ra hiệu, “Lâm Hiểu Đậu, em qua đây, tôi nói chuyện này với em.”

Thầy Cao tìm cô có thể có chuyện gì? Tiểu Đậu thì mờ mịt, Đào Nhiên thì lo lắng.

“Tớ đi cùng cậu.” Đào Nhiên tràn đầy khí thế có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu hộ tống bên cạnh bạn.

“Không cần, cậu đợi mình là được, mình không làm gì sai không sợ. Đợi mình!” Tiểu Đậu thì tràn ngập bi hùng tráng sĩ một đi không trở lại.

BÁC SĨ TÔ, ANH CƯỜI RẤT ĐẸP || CÁT TƯỜNG DẠWhere stories live. Discover now