Chương 36: 2-16

353 16 3
                                    


"Mì ăn liền... vị xương hầm khá ngon."

"..." Đào Nhiên cạn lời rồi, sao thấy Tô cứ cố chấp với mì ăn liền thế nhỉ? Trọng điểm là cô tận tâm vẽ bưu thiếp cho anh cơ mà? Lẽ nào trong mắt thầy Tô cảm giác tồn tại của mì ăn liền còn mạnh mẽ hơn cô sao?

Tâm trạng có chút tụt dốc...

Dưới lớp khẩu trang cô bĩu môi.

Nhưng giống như tâm sự của cô bị che giấu không ai nhìn thấy vậy, chắc Tô Hàn Sơn cũng không nhìn thấy nỗi buồn của cô lúc này đâu nhỉ?

Đột nhiên, vận may đến thì lòng cô cũng sáng ra, linh cảm lóe qua: Không phải thầy Tô muốn ăn mì đấy chứ? Cùng là người đã đói cả một ngày, anh lại là người không có thói quen chuẩn bị đồ ăn!

Đào Nhiên cảm thấy nghiệp chướng của mình thật nặng nề. Tối qua thầy Tô đói đến nỗi trong mắt chỉ còn mỗi mì ăn liền, còn cô lại ăn những hai gói!

Sau khi suy nghĩ thông suốt cô lập tức không sa sút tinh thần nữa.

Tâm trạng vui vẻ, giọng nói cũng vui vẻ theo, "Thầy Tô! Tối nay đi! Tối qua em hồ đồ quên mất!"

Nói xong cô lại thở dài, "Thầy Tô à, điều mẹ em nói anh quên hết rồi sao? Thanh niên ấy mà, cuộc sống không thể tùy tiện quá! Thứ gì nên chuẩn bị thì phải chuẩn bị! Đây cũng không phải chuyện gì mất mặt! Tối nay em chuẩn bị xong sẽ mang đến phòng anh!"

Những người khác trong xe: ???

Lượng thông tin này nhiều thật đấy!

Tùy tiện? Chuẩn bị đồ? Tối nay? Phòng? Còn là mẹ bên nữ nói?

Tô Hàn Sơn cứng đờ tại chỗ.

Đào Nhiên thì đang tính toán xem số mì trong hành lý của cô đủ cho hai người ăn mấy ngày, nếu không được thì sau này mỗi ngày cô chỉ ăn nửa gói thôi.

Đã có người lén lút mở app nhắn tin nào đó trên điện thoại ra, truyền cho nhau một tin nhắn: Chuyện chủ nhiệm Tô và Đào Nhiên nói là điều tôi đang nghĩ sao?

Chính là điều cô đang nghĩ đấy!

Đừng nghĩ linh tinh! Chủ nhiệm Tô sẽ không có chừng mực sao?

Đúng đấy! Đầu óc các người đen tối như thế nên nhìn thế giới này cũng đen tối như thế đấy!

Câu cuối cùng này là Tiểu Đậu nói, Tiểu Đậu tuyệt đối tin tưởng phẩm hạnh của chị em cây khế nhà mình! Nhất định sẽ không có chó bên ngoài* sau lưng mình!

*Có chó bên ngoài: ý chỉ ngoại tình.

Tô Hàn Sơn đã có thể đoán được tên của anh lại xấu đi một lần trong câu chuyện bà tám của mọi người.

Anh nhíu mày: "Có lúc nói chuyện cũng cần chút nghệ thuật."

Đào Nhiên yên lặng, thầy Tô à, anh quá có nghệ thuật rồi, nghệ thuật đến nỗi em nghe không hiểu.

Cả thế giới đều hiểu chỉ có một mình cô không hiểu chuyện này thực sự khiến người khác không còn gì để nói.

Tô Hàn Sơn không nhắc nhở cô, hồ đồ là phúc, các cụ nói cấm có sai.

Đào Nhiên suy nghĩ một lát, vẫn không hiểu nên thể hiện nghệ thuật này ở chỗ nào, cuối cùng cô từ bỏ, thôi đi, chỉ cần biết thầy Tô muốn ăn mì là được rồi! Cô phải tính toán xem mì trong vali của cô đủ để ăn cùng thầy Tô mấy bữa, nếu không được thì mỗi ngày cô chỉ ăn nửa gói là được. Đói thì sao chứ? Vì thầy Tô, tất cả gian khổ đều là hổ giấy!

Bỗng nhiên lại tràn đầy ý chí chiến đấu.

"Gian khổ của đời người chính là hổ giấy..." Bỗng nhiên Tô Hàn Sơn bắt đầu đọc câu nói trên "bưu thiếp" của cô.

"Dạ?" Đào Nhiên chú ý, sau đó gật đầu thật mạnh, "Vâng vâng!"

"Vậy thầy Tô thì sao?"

"Thầy... Thầy Tô ạ?" Từ hổ giấy đến thầy Tô, khoảng cách ở giữa hơi lớn đó, Đào Nhiên vẫn chưa load kịp.

"Có phải hổ giấy không?"

"Dạ?" Thầy Tô và hổ giấy có liên quan gì đến nhau sao? Đào Nhiên nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu, Đào Nhiên hít sâu một hơi, "Thầy Tô, anh nghệ thuật có chứng cứ xác thực đấy!"

Tô Hàn Sơn: ....

Đào Nhiên cảm thấy về vấn đề trình độ của nghệ thuật nói chuyện, cô chỉ có thể sâu xa đến mức độ mì ăn liền đó thôi, cho nên thầy Tô à, tối nay chúng ta vẫn hẹn mì ăn liền nhé!

Tuy nhiên tối đó Tô Hàn Sơn không có cơ hội ăn mì của cô.

~Hết chương 36.~

***

Lảm nhảm: Hổ giấy bị chị đè đầu, còn thầy Tô có bị không? Nghệ thuật quá cũng mệt mà =))

BÁC SĨ TÔ, ANH CƯỜI RẤT ĐẸP || CÁT TƯỜNG DẠWhere stories live. Discover now