Chương 38: 2-18

287 22 0
                                    


Nhưng làm sao trốn được đây? Cô xuyên qua từng cánh cửa cách ly, cởi xuống từng lớp quấn áo bảo hộ, hòng muốn bỏ xa anh.

Cả một ngày không thay băng vệ sinh, vết máu lớn xuyên qua tầng tầng lớp lớp đồ bảo hộ thấm ra ngoài, trải nghiệm này quả thật là lần đầu tiên trong đời cô, còn đúng lúc để Tô Hàn Sơn bắt gặp.

Trước mặt Tô Hàn Sơn cô luôn tạo ra "hiện trường tai nạn", nhưng là xấu hổ đến mức này thì cô thực sự không còn mặt mũi nhìn ai nữa!

Đau khổ phiền muộn đi qua khu đệm* cuối cùng, cô đã mặc lên người bộ quần áo sạch sẽ của mình, trên mặt đau rát vì bị ma sát rách da.

*Một khu vực cách ly sẽ phân chia như sau: khu sạch, khu bán ô nhiễm, khu ô nhiễm, hai khu đệm, hai đầu (một đầu cho nhân viên y tế, một đầu cho bệnh nhân), hai hành lang (hành lang trong, hành lang ngoài).

Cô chụp chiếc mũ áo khoác lên đầu, rồi cúi gằm mặt đi lên xe bus.

"Đào Nhiên!" Tô Hàn Sơn cũng đã đi ra, anh gọi cô ở phía sau.

Cô cúi đầu càng đi càng nhanh, còn chạy bước nhỏ.

Nhưng cô đâu thể chạy qua được Tô Hàn Sơn, nhanh chóng bị đôi chân dài của anh đuổi kịp.

Cô cảm nhận được tay anh đang đặt trên vai mình, cô dùng sức hất ra, muốn gạt tay anh đi, song tay đã gạt được đi và chiếc mũ áo khoác của cô cũng theo đó rơi xuống, mái tóc mạnh mẽ như rễ tre của cô hoàn toàn lộ ra trước mắt anh.

Ở trước mặt Tô Hàn Sơn cô thực sự không có xấu hổ nhất, chỉ có xấu hổ hơn!

Nhưng kiểu tóc không được rối là giới hạn cuối cùng của cô!

Bây giờ giới hạn này cũng đã bị phá hủy hoàn toàn như vậy!

Vả lại rõ ràng cô còn nhìn thấy sự thảng thốt trong mắt Tô Hàn Sơn, đồng thời sau khi thảng thốt đuôi mắt anh cong lên, rõ ràng đang cười!

Một người hiếm khi thấy cười như anh lại cười vì mái tóc xấu xí của cô...

Cô sắp khóc đến nơi rồi!

Đúng, bây giờ cô rất xấu! Xấu kinh thiên động địa rồi đúng không? Bây giờ anh vừa lòng chưa? Anh vui chưa?

Cô thở hổn hển một lần nữa đẩy anh ra, úp lại chiếc mũ áo khoác lên đầu rồi xông lên xe ngồi xuống hàng ghế cuối cùng, chiếc mũ được kéo xuống rất thấp, toàn thân từ trên xuống dưới được bao phủ bởi một mùi "Đừng quan tâm đến tôi, tôi không muốn nói chuyện với ai cả".

Nhưng Tô Hàn Sơn là người không biết nhìn nét mặt người khác hay là đơn thuần muốn cười vào mặt cô? Anh còn phải cố chấp ngồi xuống bên cạnh cô nữa?

Cô ngoảnh đầu đi nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên cảm thấy mình rất bi đát.

Bắt đầu từ năm mười tám tuổi cô đã dùng hết sức lực vốn có của mình để đến bên cạnh anh, cuối cùng đã đến bên cạnh anh rồi, song ngoại trừ "lật xe" ra thì chẳng làm được chuyện gì khiến anh nhìn bằng con mắt khác, bây giờ lại càng làm trò cười cho thiên hạ...

Có đôi khi tâm trạng của con người rất kỳ la,

Cô phấn đầu sáu năm vì anh, chịu bao nhiêu khổ cực nhưng cô chưa từng chán nản.

Ở Bắc Nhã từ một cô điều dưỡng nhỏ hồ đồ cô mau chóng trở thành cốt cán của khoa hồi sức, khi chọc từng mũi kim lên tay mình cô cũng chưa từng tủi thân.

Cô đến đây chi viện, hai ngày nay bất luận khổ cực nhường nào, vượt quá sức lực đến cực điểm nhưng cô cũng chưa từng cảm thấy sa sút.

Nhưng giây phút này, khi ngồi bên cạnh Tô Hàn Sơn, nhớ đến sáu năm nay mình giống như một viên đạn nhỏ đấu đá lung tung, cô bỗng cảm thấy tất cả đều rất buồn cười.

Đào Nhiên cô chính là một chuyện cười...

Một câu chuyện cười của người cố gắng mù quáng.

"Đào Nhiên." Bên cạnh vang lên tiếng của Tô Hàn Sơn.

Đầu cô càng xoay đi, không để ý đến anh.

"Định cứ không để ý đến tôi nữa sao?"

Phải! Cô định vậy đấy!

"Không phải tôi cố ý nhìn thấy..."

Cô biết không phải anh cố ý! Cho dù là nhìn thấy chuyện xấu hổ về kỳ sinh lý của cô, hay nhìn thấy mái tóc xấu kinh thiên động địa của cô, tất cả đều không phải lỗi của anh nhưng cô không có mặt mũi đối diện với anh...

Bên cạnh truyền đến tiếng thở dài khe khẽ, cuối cùng anh không lên tiếng nữa.

Mọi người lục tục lên xe, chiếc xe đi theo tuyến đường hôm qua hướng về nhà khách trong áng chiều.

Đào Nhiên quấn chặt chiếc áo khoác, bọc mình thành người trong bao, yên lặng dựa vào cửa sổ.

Bỗng nhiên điện thoại rung lên, có người gửi tin nhắn cho cô.

~Hết chương 38.~

BÁC SĨ TÔ, ANH CƯỜI RẤT ĐẸP || CÁT TƯỜNG DẠWhere stories live. Discover now