Chương 69: 4-6

155 6 0
                                    

Mãi đến sáng sớm ngày hôm sau bà Lam mới gọi điện chúc mừng sinh nhật con gái.

Đào Nhiên còn đang rầu rĩ chuyện chép tay hai mươi lần sổ tay lây nhiễm bệnh viện, mặt mày ủ dột.

“Sao vậy con? Làm việc mệt quá à?” Bà Lam quan tâm hỏi cô.

Cô lắc đầu, làm nũng với bà Lam, “Sinh nhật của con cũng qua rồi, mẹ chẳng yêu con nữa…”

Bà Lam cười cười, “Không phải vì không muốn làm phiền con với con rể sao? Sao rồi? Sinh nhật vui vẻ không?”

“Đừng nhắc nữa!

Mặt Đào Nhiên ỉu xìu, “Không vui!”

“Sao vậy?”

“Anh ấy quá đáng ghét, hung dữ với con!” Đào Nhiên không phải người có thể giữ kín lời trong lòng, lập tức nhao nhao nói ra.

Bà Lam suy nghĩ chốc lát, cảm thấy con rể bà là người chững chạc, hơn nữa lại lớn hơn con gái nhiều như vậy, nhìn cũng không giống người sẽ bắt nạt con bé, bà lập tức hỏi, “Có phải con không ngoan không?”

“Con đâu có chỗ nào không ngoan?” Đào Nhiên không phục, lòng bà Lam đều thiên vị đến trời rồi! Cô quá tủi thân! Không nhịn được muốn càm ràm, “Sinh nhật con đó, con ôm anh ấy, còn hôn anh ấy, kết quả anh ấy phạt con chép sổ tay lây nhiễm bệnh viện hai mươi lần!”

Vốn dĩ bà Lam vô cùng mệt mỏi, sau khi nghe cô nói thì không nhịn cười được, cuối cùng cũng hôn rồi! Nhưng mà miệng lưỡi đứa con gái của bà chẳng kín đáo chút nào! “Thắng bé bảo con chép thì con ngoan ngoãn chép à?”

Ngũ quan của Đào Nhiên sắp nhíu lại một chỗ, “Nếu không thì sao? Đợi ngày mai biến thành 30 lần ạ?”

Bà Lam vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, “Cô bé ngốc, con không chép thì thằng bé làm được gì con?

“Anh ấy… anh ấy…” Cô chưa từng nghĩ cô không chép sẽ thế nào, “Anh ấy là thầy chủ nhiệm mà…” Có thể không nghe lời anh sao?

“Vậy thằng bé còn là con rể nhà mình thì sao? Con còn là người yêu của nó thì sao? Con không biết làm nũng để qua loa chuyện này sao?” Bà Lam quả thực rầu rĩ, rốt cuộc bà đã sinh ra cục đá gì vậy, thẳng giống hệt bố nó, “Rốt cuộc con có biết yêu đương không vậy? Không biết thì con học tử tế cho mẹ, con rể tốt như vậy đừng có để còn chưa nấu chín đã bay đi!”

Đào Nhiên càng tủi thân, “Làm gì có ai dạy con chuyện yêu đương, con không biết thì có thể trách con sao? Không phải lúc đi học giáo viên và bố mẹ đều năm lần bảy lượt không cho yêu sớm sao? Chưa có kinh nghiệm bao giờ mà đột nhiên con lại biết yêu đương à, làm sao con biết được?” Có điều làm nũng thì không phải chép 20 lần thật sao?

Cô thở dài, cô còn chưa thích ứng với thân phận bạn gái của thầy Tô, vả lại bây giờ cô có được coi là bạn gái của thầy Tô không nhỉ? Hành động của cô tối qua là tỏ tình sao? Có được coi là tỏ tình thành công không?

Thật là rầu thối ruột…

Bà Lam cũng sầu, yêu đương mà còn cần người khác dạy? Thôi được rồi, cứ để con rể bà tự dạy đi! Vợ ai người ấy đau đầu, bà không muốn tốn nơ-ron thần kinh vì cái đứa ngốc nghếch đó! Vì thế liền mỉm cười hỏi Đào Nhiên gần đây có tốt không, ăn uống như thế nào, toàn là những vấn đề các bà mẹ quan tâm con gái.

BÁC SĨ TÔ, ANH CƯỜI RẤT ĐẸP || CÁT TƯỜNG DẠWhere stories live. Discover now