Chương 24: 2-4

320 25 0
                                    


Cô nói chuyện này với Tô Hàn Sơn giống như báo cáo công việc.

Tô Hàn Sơn nói cô cuối cùng cũng nghĩ thông rồi đấy.

Cô nói: Thầy Tô, tết chúng ta không gặp được nhau rồi.

Tô Hàn Sơn lại nói một câu thoại của cô: Ngày tháng còn dài.

Đúng vậy, ngày tháng còn dài, đây quả thực là một câu nói khiến người ta tràn ngập hy vọng và mong chờ.

Điều cô không nói cho Tô Hàn Sơn là, không phải cô không muốn về nhà, cô luôn lo lắng cho bố mẹ, nhưng ba chữ "Tô Hàn Sơn" chính là tấm gương trong lòng cô, cô sẽ nghĩ nếu như anh gặp phải tình huống này thì sẽ làm thế nào? Nhất định anh sẽ giữ vững cương vị! Cô luôn cố gắng để trở thành một nhân viên y tế ưu tú như anh, cho nên với tư cách là trưởng FC của anh, cô cũng sẽ trung thành với nhiệm vụ của mình!

Về phần bố mẹ, cô chỉ có thể gọi video với bà Lam hàng ngày sau khi tan ca, dặn dò họ những điều cần chú ý, hết lần này tới lần khác nhắc họ chú ý bảo vệ.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên khẩn trương, ngay cả đấu võ mồm với Tiểu Đậu Đào Nhiên cũng không có hứng thú, trước năm mới, người hở một chút là bỏ phiếu cho Tô Hàn Sơn như cô, bây giờ đã dành tất cả thời gian rảnh rỗi để lướt đọc tin tức.

Tin tức có nhân viên y tế bị nhiễm bệnh truyền ra, tay Đào Nhiên lại nắm không chắc điện thoại, đã mấy ngày rồi cô không liên lạc được với Tô Hàn Sơn, cô không biết anh có phải một trong những người bị nhiễm bệnh không, cô để lại tin nhắn cho anh, gửi liên tiếp rất nhiều tin, nhưng anh không trả lời một tin nào.

Có lẽ anh đang bận, có lẽ anh đang nghỉ ngơi, có lẽ...

Anh nhất định sẽ không sao!

Ngày cuối cùng của năm cũ, lại qua hai ngày sau khi Đào Nhiên để lại tin nhắn cho anh.

Buổi sáng khi tỉnh dậy cô vẫn nắm điện thoại trong tay, bởi vì tối hôm trước cô ôm điện thoại đợi tin tức rồi chìm luôn vào giấc ngủ.

Điều đầu tiên cô làm sau khi mở mắt chính là xem có tin nhắn trả lời của anh không, nhưng, vẫn không có.

Thoáng chốc, trái tim đã chìm xuống vực thẳm.

Sau khi thức dậy cô nắm chặt điện thoại trong tay, cả người có chút ngẩn ngẩn ngơ ngơ, trong phòng vang lên tiếng ngạc nhiên của Tiểu Đậu, "Đào Nhiên! Cậu đi chân đất ra ngoài?"

"Vậy à?"

Cô cúi đầu nhìn xuống chân mình, nhưng bỗng chốc lại chẳng nhớ mình ra ngoài làm gì, hôm nay cô làm ca giữa.

Tiểu Đậu nhìn cô lắc lắc lư lư ngồi xuống bên mép giường, rất kỳ lạ, "Mình bảo này cậu đang làm gì đấy?"

Ngay cả giọng nói của Tiểu Đậu Đào Nhiên cũng bỏ qua, cô cứ cầm điện thoại nhìn mãi.

"Không nói với cậu nữa, mình đi làm đây!"

Cửa phòng đóng lại, tiếng bước chân của Tiểu Đậu dần biến mất.

Đào Nhiên muốn gửi tin nhắn cho Tô Hàn Sơn, nhưng lại không biết gửi nội dung gì.

Cô gõ mấy chữ: Thầy Tô, năm mới rồi.

Tiếp theo đó thì sao? Nói gì nữa? Năm mới tốt lành? Hay là giao thừa vui vẻ?

Lúc này cho dù tình hình như thế nào thì anh cũng không tốt lành, cũng nhất định không thể vui vẻ được.

Vậy thì đừng nói gì nữa vậy, cô xóa đi từng chữ từng chữ.

Thầy Tô, năm mới rồi, anh phải thật tốt.

Buổi chiều gọi video với bố mẹ, nhìn thấy bà Lam và ông Đào ở đầu kia tất cả đều bình thường, trong lòng cô có chút an ủi.

"Mỗi ngày mẹ và bố con đều đo nhiệt độ, cũng cố gắng không đi ra ngoài, trong nhà khẩu trang với cồn vẫn còn, tiểu khu không nhảy múa nữa, tất cả hoạt động đều dừng rồi, con không cần lo lắng, con nhất định phải bảo vệ tốt bản thân. Mẹ xem thời sự thấy chỗ các con cũng có ca nhiễm bệnh rồi đấy, bệnh viện các con có không? Con nhất định không được qua loa đại khái đâu đấy..."

Bà Lam vừa nói là sẽ chẳng bao giờ hết chuyện, Đào Nhiên yên lặng lắng nghe, cô gật đầu thật mạnh.

Cô còn muốn nghe thấy tin tức của Tô Hàn Sơn từ miệng bà Lam, bởi vì bất cứ chuyện gì Tô Hàn Sơn nói với hai người họ, bà Lam đều sẽ nói ra hết, chuyện lần trước anh bảo bà Lam chuẩn bị mấy loại thuốc để trong nhà, bà Lam nói liền ba bốn ngày trời, không ngờ rằng lần này bà Lam lại nói: "Haiz, đã mấy ngày không có tin tức của con rể rồi, mẹ gửi tin nhắn cho nó cũng không thấy trả lời, mẹ còn muốn bảo thằng bé đến nhà ăn cơm nữa, dù gì cũng là tết...."

Đào Nhiên khẽ nhắm mắt lại, chớp đi ẩm ướt nơi khóe mắt, "Mẹ, bây giờ là lúc anh ấy bận nhất, cho dù hôm nay có thời gian rảnh anh ấy cũng không thể đến nhà mình ăn cơm."

Ừm, chắc chắn là quá bận, chắc chắn là như vậy!

~Hết chương 24~

BÁC SĨ TÔ, ANH CƯỜI RẤT ĐẸP || CÁT TƯỜNG DẠWhere stories live. Discover now