Chương 7: 1-7

359 12 0
                                    

Xin lỗi thầy Tô, hi sinh anh một chút, em hạnh phúc một hồi. Cùng lắm sau này nói với mẹ em chúng ta chia tay rồi!

Nhưng mà, cô cho rằng như vậy là cô có thể bình yên như mình mong muốn sao? Cô quá non và xanh!

Tiếp theo đó không phải mười tin nhắn oanh tạc nữa, mà là bố và mẹ cô cùng nhau hợp tác oanh tạc, nã pháo suốt đoạn đường cô về ký túc, mở điện thoại ra xem, đủ ba mươi mấy tin.

"Thằng nhóc này đẹp trai quá!

"Con gái, mắt tốt đấy!"

"Thằng nhóc này làm gì?"

"Sao con lừa được nó?"

Cô đã không còn muốn xem tiếp nữa rồi! Đây là mẹ ruột của cô sao?

Vì cô không trả lời nên "bên địch" đổi thành nã pháo điện thoại.

Đào Nhiên bất đắc dĩ nghe máy, còn chưa nói gì thì bà mẹ nóng nảy của cô đã mở lời, hỏi liên tiếp mười câu, câu hỏi cuối cùng là: "Cậu ấy là người thế nào?"

Câu hỏi này khiến Đào Nhiên khó khăn.

Anh là người thế nào?

Đào Nhiên suy nghĩ một lát: Thực ra anh là người rất vô vị.

Chân thật, nghiêm túc, ít nói, cực ít đùa. Công việc thì yêu cầu kỹ lưỡng tuyệt đối, cho nên sinh viên thực tập và bệnh nhân nội trú đều sợ anh, nhưng anh cũng rất nhẫn nại, nói năng dịu dàng, công thêm năng lực chuyên môn cực cao của mình, sinh viên thực tập và bệnh nhân đều thích anh.

Bệnh nhân gọi anh là bác sĩ Tô, chủ nhiệm Tô, sinh viên thực tập và các y tá như cô gọi anh là thầy Tô, chủ nhiệm khoa gọi anh là tiểu Tô, người khác... gọi anh là lão Tô.

Không có bất cứ sở thích ngoài lề nào, cuộc sống mỗi ngày đều theo quỹ đạo từ nhà đến viện.

Anh chính là người không chỉ thoạt nhìn giống người già, còn là thanh niên sống cuộc sống của người già nữa.

"Là một người.... cực kỳ cực kỳ tốt." Cô nói với mẹ như vậy.

"Đồ ngốc!" Bên kia điện thoại mẹ luôn mang ngữ khí an ủi, "Mẹ xem giúp con!"

Đào Nhiên còn không biết mẹ định xem giúp cô thế nào, cô đã lập tức trở nên bận rộn!

Hôm sau, một liên kết được gửi vào trong nhóm khiến không khí trong nhóm trở nên sôi sùng sục – bình chọn mười bác sĩ giỏi cuối năm, bình chọn bằng wechat chiếm 5%.

Ban đầu Đào Nhiên cũng không biết.

Hôm đó cô làm ca giữa*, tắt điện thoại xong thì không mở ra thêm nữa, trước khi tan ca cô lại cấp cứu một ca nguy kịch dưới sự dẫn dắt của y tá trưởng và bác sĩ Hoàng của khoa.

*Ca giữa: từ khi tan làm đến nửa đêm (17h-1h sáng).

Bệnh nhân suy hô hấp nặng, duy trì tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng, cần phải đặt nội khí quản.

Nếu như nói Tô Hàn Sơn là thần tượng Đào Nhiên với không tới, vậy thì y tá trưởng chính là người Đào Nhiên ngưỡng mộ và mong muốn trở thành.

Không biết tới khi nào cô mới có thể đặt nội khí quản cho bệnh nhân thuần thục như điều dưỡng trưởng. Những điều cô có thể làm bây giờ là phối hợp với điều dưỡng trưởng và bệnh nhân.

Bệnh nhân thừa cân, cổ to ngắn, điều này đối với bác sĩ bình thường khi đặt nội khí quản cũng khó khăn hơn rất nhiều rồi, nhưng điều dưỡng trường thì vẫn trầm mặc bình tĩnh, Đào Nhiên cũng không dám lơ là chút nào, khi thông khí phải chú tâm nghe tiếng thở của lồng ngực hai bên.

"Đều không?" Điều dưỡng trưởng hỏi cô.

"Lùi lại một chút nữa." Cô tập trung hết tinh thần.

"Bây giờ thì sao?"

"Được rồi ạ. Ngực lên xuống rõ ràng, tốc độ thở ổn định, tiếng thở đều 2 bên."

Mỗi lần cấp cứu Đào Nhiên đều toát đầy mồ hôi, một điều dưỡng trẻ như cô áp lực lớn bao nhiêu, nhưng nhìn thấy những bệnh nhân triệu chứng nặng nề trở nên ổn định, niềm vui trong lòng có ngôn từ nào miêu tả được?

"Chú ý giám sát dấu hiệu sinh tồn và độ bão hòa oxy." Bác sĩ Hoàng nói.

"Vâng." Đào Nhiên thở phào.

Khi cấp cứu xong đã qua thời gian tan ca của Đào Nhiên từ lâu, trán cô lấm tấm mồ hôi đi về phòng điều dưỡng.

~Hết chương 7.~

BÁC SĨ TÔ, ANH CƯỜI RẤT ĐẸP || CÁT TƯỜNG DẠWhere stories live. Discover now