Chương 80: 5-4

202 8 0
                                    

Lại phải đến bệnh viện rồi.

Tâm trạng vốn dĩ đã buông lỏng của Đào Nhiên một lần nữa trở nên nặng nề.

Cô ở mấy tiếng trong phòng của Tô Hàn Sơn, giống như một giấc mơ khi ngủ gật trong lúc bận rộn, một cánh cửa phòng ngăn cách họ với thế giới bên ngoài, cho họ thời gian quên lãng ngắn ngủi, nhưng mơ kiểu gì cũng phải tỉnh lại, sống và chết trong phòng bệnh kiểu gì cũng phải đi đối diện, đặc biệt là Vũ Hy còn cố ý đợi cô, khi thằng bé đưa cho cô một quả chuối, trong lòng cô càng khó chịu.

Vũ Hy nói, “Chị ơi, chuối hôm nay em không ăn, chị giúp em mang cho mẹ, mẹ em thích ăn chuối nhất.”

Đào Nhiên cầm trong tay, trước mắt là đôi mắt tràn đầy hy vọng đang lấp lánh của Vũ Hy, cô nghẹn ngào đến mức không nói lên lời, miễn cưỡng mỉm cười và gật đầu.

Lời nói dối sẽ có một ngày bị phá vỡ. Xin lỗi em, Vũ Hy.

Tô Hàn Sơn ở phía trước đợi cô, cô không dám nhìn vào mắt cậu bé, đành cúi đầu đi về phía Tô Hàn Sơn.

“Đào Đào.” Lần đầu tiên Tô Hàn Sơn chính thức gọi tên thân mật của cô.

Có chút kỳ lạ, nhưng với tâm trạng như hiện tại cô cũng không muốn có phản ứng gì với cách xưng hô này, nếu là bình thường chắc hẳn sẽ phải vui mừng và phấn khích một lúc đúng không?

Cô vẫn gượng cười, “Thầy Tô.”

Tô Hàn Sơn nhìn cô, trong đôi mắt đỏ tơ máu có điều gì đó rất kỳ lạ, cuối cùng anh rời mắt đi, giọng nói trầm thấp, “Đào Đào, thứ chúng ta phải đối mặt không chỉ là hôm nay, em phải nhớ kỹ, cho dù chúng ta phải đối mặt với cái gì thì chúng ta cũng là lá chắn đầu tiên, chúng ta không thể lùi bước, không thể ngã xuống, chúng ta mà ngã xuống, họ càng mất đi bảo vệ.”

Đào Nhiên cảm thấy mình cũng hiểu ý tứ trong lời nói của anh.

Anh sợ cô có áp lực tâm lý sau cái chết của Lưu Nhạn sao?

Cô sẽ không như vậy.

Chắc chắn sẽ có đau buồn, nhưng cô biết trước mặt còn có con đường gian khổ hơn phải đi.

Cô gật đầu bày tỏ mình đã rõ, nhưng lại nhớ đến chuyện anh gọi lại cho bà Lam, “Mẹ em tìm anh có việc gì thế ạ?”

Đôi mắt Tô Hàn Sơn khẽ híp lại, “Không có gì, chỉ hỏi anh bây giờ em có ổn không, sợ em không nói thật.”

Đào Nhiên lại một lần nữa gật đầu, điều này rất phù hợp với phong cách của bà Lam, luôn thiên vị Tô Hàn Sơn, “Hai người họ thì sao ạ? Có ổn không ạ?” Đào Nhiên cũng chỉ tiện miệng hỏi một câu, thực ra hôm sinh nhật mới nói chuyện với bà Lam, mỗi ngày hai người họ đều ở trong nhà, tất cả bình thường.

Quả nhiên Tô Hàn Sơn nói, “Đều tốt, em không cần lo lắng.”

Một lát sau Tô Hàn Sơn lại nói, “Đào Đào, chúng ta là lá chắn đầu tiên, anh cũng là hậu thuẫn của em.”

Đào Nhiên thoáng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy đôi mắt anh trên gương mặt đeo khẩu trang, giờ phút này anh cũng đang chăm chú nhìn cô, dường như trong mắt chỉ có một mình cô vậy.

BÁC SĨ TÔ, ANH CƯỜI RẤT ĐẸP || CÁT TƯỜNG DẠWhere stories live. Discover now