Chương 33: 2-13

340 22 0
                                    


Đào Nhiên làm việc một lúc rồi nhưng bà Hoàng vẫn khăng khăng không chịu.

"Nha đầu, cháu mới bao nhiêu tuổi chứ, nghe giọng chắc tuổi cũng nhỏ, sợ là chỉ xấp xỉ cháu gái bà thôi..." Khó khăn lắm bà Hoàng mới mệt mỏi lên tiếng.

"Bà ơi cháu không nhỏ nữa rồi! 24 rồi đấy ạ!" Đào Nhiên cố gắng khiến giọng nói của mình dịu dàng hơn một chút.

Bà Hoàng chậm chạp lắc đầu, "Nhỏ, gần bằng cháu bà thôi... bà không nỡ để cháu bà làm những việc này... bẩn..."

"Bà cứ coi cháu là cháu gái của bà đi ạ! Cháu gái chăm sóc bà nội, đạo lý hiển nhiên!"

Đào Nhiên tốn bao nhiêu sức lực, cộng thêm bà Hoàng thực sự gấp rồi, nên cuối cùng cũng thuận theo Đào Nhiên, nhưng mãi đến khi xử lý xong xuôi vẻ mặt của bà Hoàng vẫn rất kỳ quặc.

Nhưng dù sao cũng đã có tiến triển!

Đào Nhiên lại an ủi bà Hoàng một lát rồi tiếp tục đi làm việc khác.

Ngày đầu tiên vào buồng bệnh, tám giờ nhận ca, thực tế sáu rưỡi sáng đã xuất phát, mãi đến bốn giờ chiều họ vẫn không nghỉ ngơi một chút nào, giám sát các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân, không được lơi lỏng một giây một phút, chăm sóc người bệnh từ việc lớn đến việc bé.

Khi cứ luôn bận rộn người ta cũng tự lơ là một vài cảm nhận, đến giờ tan ca cô mới cảm thấy bộ đồ bảo hộ quấn trên người giống như đang mặc một chiếc áo bông mười mấy cân vậy, bả vai đau nhức hết cả, còn kính bảo hộ thì giống như đeo vòng kim cô, siết đến nỗi đầu đau đớn, hơi nước phủ đầy trên kính, phạm vi nhìn nhỏ đi rất nhiều, cũng không biết ngày hôm nay đã nhìn rõ máy móc kiểu gì, làm việc kiểu gì, còn về sự đau đớn trên mặt, đều đã tê dại rồi...

Giao ban với điều dưỡng ca 4 giờ xong, sau đó đi qua khu ô nhiễm, khu bán ô nhiễm, khu hòa hoãn và khu sạch, cởi từng lớp đồ bảo hộ ra, khi cô cùng Tiểu Đậu ngồi trên xe bus đi về khu nhà khách thì đã là sáu giờ tối.

Mười hai giờ đồng hồ, lúc lên xe chân Đào Nhiên đã có chút mất hết sức lực.

Ngồi xuống một trước một sau với Tiểu Đậu, hai người đều mệt mỏi dựa vào lưng ghế, đầu ngón tay cũng không muốn nhúc nhích nữa, đau đớn trên mặt và tai càng thêm rõ ràng.

Chiếc xe đợi các đồng nghiệp cùng ca, từng người lục tục lên xe ngồi xuống, người cuối cùng là Tô Hàn Sơn.

Đào Nhiên lập tức sờ lên tóc, khi sờ thấy chiếc mũ cách li cô mới thở phào: May quá may quá! Quyết không thể để lộ bản chất của kiểu tóc quê mùa trước mặt thầy Tô!

Tô Hàn Sơn ngồi xuống hàng ghế bên cạnh cô, ở giữa cách nhau một lối đi.

"Chào thầy Tô." Mặc dù cô luôn "lật xe" trước mặt Tô Hàn Sơn, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc cô càng lật càng dũng cảm, càng lật càng phải cãi khôn khéo.

Vẻ mặt Tô Hàn Sơn mệt mỏi, "35 đến 38 là em à?"

"Vâng!" Cô lập tức như được tiếp thêm năng lượng, không hề cảm thấy mệt nữa, "Thầy Tô, thầy thật sự biết điều dưỡng nào là em sao? Anh nhìn tên nhận ra sao ạ?"

BÁC SĨ TÔ, ANH CƯỜI RẤT ĐẸP || CÁT TƯỜNG DẠWhere stories live. Discover now