Chương 50: 3-3

285 15 0
                                    


Tiểu Đậu không có trong phòng.

Theo lời bác sĩ Hoàng, nửa đêm hôm qua Tiểu Đậu đã về nhà khách, được tình nguyện viên tài xế didi đưa về.

"Tiểu Đậu cần nghỉ ngơi! Hôm nay vừa bị bác sĩ khoa truyền nhiễm mắng! Rửa tay thiếu một lần!" Lúc đó bác sĩ Hoàng còn nói với Đào Nhiên một câu như vậy.

Đào Nhiên ôm một ly trà sữa nóng hổi, gọi điện thoại cho Tiểu Đậu,

Trà sữa cô tự nấu, ngâm ít trà hoa nhài mấy tệ một túi, thêm nửa hộp sữa tươi.

Điện thoại của Tiểu Đậu vẫn mở, hơn nữa vừa gọi đã nghe máy.

"Tiểu Đậu! Cậu ở đâu đấy?"

"Tớ ở bên ngoài! Ở tiểu khu bên cạnh!" Tiểu Đậu trả lời vô cùng gấp gáp.

Đào Nhiên cho rằng cô ấy đã xảy ra chuyện gì, vừa cúp điện thoại liền ôm trà sữa chạy về phía siêu thị.

Tiểu Đậu ngồi trên mặt đất bên ngoài tiểu khu, đối diện với cổng lớn, hai tay ôm lấy cơ thể, ngây ngẩn nhìn hai chú bảo vệ ở cổng.

"Tiểu Đậu!" Đào Nhiên xông qua, muốn kéo cô ấy từ trên mặt đất đứng dậy nhưng không thành công, tự mình suýt nữa ngã nhào xuống đất.

Cô dứt khoát ngồi xổm xuống, "Tiểu Đậu, cậu sao rồi?"

Ánh mắt Tiểu Đậu trước mắt có chút rời rạc, nghe thấy Đào Nhiên gọi ánh mắt mới dần ngưng tụ trên mặt Đào Nhiên.

"Tiểu Đậu, cậu sao rồi?" Lòng Đào Nhiên chua sót.

Tiểu Đậu của cô sao lại như vậy? Tiểu Đậu tranh nhau với cô sáu mươi con tôm hùm, Tiểu Đậu uống một hơi hết ba cốc trà sữa, Tiểu Đậu vừa nói không muốn vừa ăn ngồm ngoàm hết hai đĩa mỳ trộn nóng cô làm, Tiểu Đậu luôn luôn dồi dào tinh thần và sức lực, tràn ngập ý chí chiến đấu, sao lại nhợt nhạt suy sụp đến mức gần như xác xơ.

Một chú bảo vệ đi qua nói với cô, "Đây là người nhà hay là bạn cô? Đưa cô ấy về đi! Không biết vì sao chạy đến chỗ chúng tôi đuổi theo hai người bọn tôi nói chuyện mãi, chúng tôi đâu có thời gian nói chuyện với cô ấy, bảo cô ấy đi, cô ấy liền ngồi ngây người ở đây nhìn."

"Tiểu Đậu!" Một tay Đào Nhiên ôm cô ấy, "Tiểu Đậu, chúng ta đi, đi về được không?"

Tiểu Đậu túm chặt lấy cánh tay của Đào Nhiên, nhưng lại lắc đầu, nhất quyết không chịu về.

"Tiểu Đậu!" Đào Nhiên hết cách, cô giơ trà sữa ra trước mắt Tiểu Đậu, "Nào, uống ly trà sữa trước đã, uống trà sữa rồi chúng ta về."

Cô đặt trà sữa vào tay Tiểu Đậu.

Tiểu Đậu cúi đầu trầm mặc rất lâu.

"Tiểu Đậu! Không sợ, không sợ, tớ ở bên cạnh cậu." Đào Nhiên dựa vào đầu Tiểu Đậu. Tiểu Đậu như vậy nhất định có liên quan đến việc hai bệnh nhân tử vong tối qua. Sợ hãi sao?

Tiểu Đậu nghẹn lời, "Đây là vị gì?"

"..." Vị gì? Vị cô tự chế! "Trà sữa hoa nhài!"

BÁC SĨ TÔ, ANH CƯỜI RẤT ĐẸP || CÁT TƯỜNG DẠWhere stories live. Discover now