Chương 12: 1-12

392 21 6
                                    


Gió đêm hôm đó lạnh thấu xương, Đào Nhiên cảm thấy mình có thể bị gió nhổ lên, chân sắp đứng không vững nữa, gió vù vù thổi vào mặt, cắt vào da thịt đau đớn, nhưng cô vẫn duy trì nụ cười mỉm, cho dù con đường này trải đầy trông gai thì cô vẫn hy vọng nó dài hơn một chút, cô và Tô Hàn Sơn đi chậm thêm một chút nữa. Còn về việc rốt cuộc Tô Hàn Sơn có nghe thấy câu nói kinh người trong điện thoại của bà Lam hay không, cô cảm thấy chắc là không nghe thấy đâu nhỉ? Nếu không sao một chút phản ứng anh cũng không có?

Tô Hàn Sơn cúi đầu nhìn người bên cạnh, bước chân chậm đến nỗi như sợ giẫm chết con kiến.

"Mệt à?" Đôi chân dài của anh dừng lại đợi cô.

"Không...không ạ." Cô vội vã phủ nhận, sao có thể để thầy Tô cảm thấy mình đang cố ý lề mề chứ? "Chắc là ăn no quá ạ..." Ăn quá nó không thể đi nhanh đúng không?

Trước mắt Tô Hàn Sơn hiện lên một cái đỉnh đầu lù xù đang vùi xuống bát luzhu...

Anh đi chậm lại bên cạnh cô, ngữ khí dạy dỗ ân cần, " Ăn thùng uống chậu là một thói quen ăn uống cực kỳ không tốt, tạo thành gắng nặng cho gan và thận, dễ dẫn đến viêm túi mật, viêm tụy, gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tiểu đường, gan nhiễm mỡ, loét tá tràng, xơ cứng động mạch vân vân, còn có..."

Chỗ này đã lược bỏ hai ngàn từ dạy dưỡng sinh của thầy Tô.

Đầu Đào Nhiên gật như gà con mổ thóc, "Vâng vâng, em biết rồi thầy Tô." Thầy Tô nói đều đúng!

Tô Hàn Sơn nhìn dáng vẻ gật đầu như con rối của cô, anh dừng lại. Anh lải nhải nhiều quá rồi ư? Thanh niên bây giờ đều không thích nghe người khác lải nhải thì phải?

"Nếu đã biết rồi thì phải làm theo!" Vẫn phải nhấn mạnh một câu.

Đào Nhiên chớp chớp mắt, "Thầy Tô, em luôn làm theo mà! Dưỡng sinh ạ!"

Ánh mắt Tô Hàn Sơn trầm xuống, "Dưỡng sinh? Tuần trước các cô tụ tập, bốn cô gái ăn lẩu gọi mười lăm phần thịt gọi là dưỡng sinh? Thứ sáu cô và Tiểu Đậu gọi tôm hùm đất, hai người ăn sáu mươi con mà gọi là dưỡng sinh? Còn có hôm trước hai người gọi trà sữa, một mình cô uống ba cốc mà gọi là dưỡng sinh? Cùng với..."

Đào Nhiên vô cùng kinh ngạc. Có điều cô kinh ngạc không phải là vì sao Tô Hàn Sơn biết nhiều chuyện như vậy, mà là hình tượng của cô trong mắt Tô Hàn Sơn lại là như thế!

"Không phải ạ, thầy Tô, anh nghe em..."

"Ngụy biện hả?"

"Không không không ạ, không phải ngụy biện, là giải thích!" Thật sự là giải thích mà thầy Tô! "Lần gọi mười lăm phần thịt đó là do chị em bên khoa ngoại thần kinh còn dẫn thêm hai người bạn đến nữa ạ, sáu mươi con tôm hùm đất... em... em chỉ ăn mười con thôi, thật đó ạ, còn lại toàn là Tiểu Đậu ăn! Trà sữa... à... Trà sữa cũng là Tiểu Đậu, cô ấy gọi hai ly không uống, em sợ lãng phí cho nên..."

Tô Hàn Sơn cười ha ha một tiếng, "Vậy đều trách Tiểu Đậu?"

"Vâng! Đúng vậy ạ!" Tiểu Đậu à, xin lỗi cậu, làm chị em mà lúc này không lấy ra dùng tạm thì còn đợi lúc nào nữa? Yên tâm, tối nay mình sẽ bồi thường thật nhiều cho cậu! Nhất định cậu sẽ ngạc nhiên!

Hai tay Tô Hàn Sơn chắp sau lưng, nhìn cô từ trên cao xuống.

"Thầy Tô, anh nhất định phải tin em. Anh nhìn ánh mắt chân thành của em đi." Cô cố gắng mở to đôi mắt tròn xoe.

Cô không biết mình có nghe nhầm hay không, hình như nghe thấy Tô Hàn Sơn thở dài khẽ khàng, sau đó nghe thấy anh nói "Đi thôi", ngữ khí đó hình như đang nói: Tôi miễn cưỡng tin vậy...

Cô cười hì hì, kiên quyết chuyển chủ đề, "Thầy Tô, nghe nói sau khi chữa khỏi cho bố em, có mấy năm anh không ở Bắc Nhã ạ?"

Cô cũng được coi là kiếm chuyện để nói chứ nhỉ? Nếu như cô không biết những điều Tô Hàn Sơn trải qua thì làm sao xứng làm trưởng FC của anh chứ?

~Hết chương 12.~

BÁC SĨ TÔ, ANH CƯỜI RẤT ĐẸP || CÁT TƯỜNG DẠWhere stories live. Discover now