Chương 73: 4-10

166 6 0
                                    

Cô cứ như vậy ngủ mất, ngược lại rất nhanh chìm vào giấc, dường như vô cùng yên tâm nên ngủ rất say.

Tô Hàn Sơn ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cô, bên tai văng vẳng câu nói ban nãy: Vô cùng đẹp, đẹp nhất thế giới.

Anh không khỏi bật cười lần nữa.

Vẻ ngoài của anh có lẽ cũng tạm được, anh cũng được khen từ nhỏ đến lúc lớn, nhưng họ đều khen anh thành tích tốt, nghe lời, tự giác, đa tài đa nghệ vân vân, ngay cả Vu Thấm cũng khen anh có năng lực chuyên môn giỏi và nhân phẩm đoan chính, chỉ có cô nhóc như cô mới khen vẻ bề ngoài như trẻ con thế, cũng chỉ có cô mới nâng anh lên rồi ngửa cổ ngắm nhìn.

Quá không chín chắn.

Kéo theo cả anh cũng trở nên không chín chắn.

Giống như bố anh đã nói, đây hoàn toàn không phải phong cách của anh.

Phong cách của anh phải giống như khi ở bên Vu Thấm vậy, đầu tiên là có một khoảng thời gian chung đụng tìm hiểu rất dài, phát hiện nhân phẩm của cả hai đứng đắn, tính cách hợp nhau, thế giới quan tương tự, có chung lý tưởng và thứ theo đuổi, mục tiêu đều là cống hiến hết đời cho sự nghiệp y học, khi ở bên nhau thì có đề tài chuyên môn không thảo luận hết, hai người sẽ biện luận tranh cãi về một vấn đề học thuật, rồi tốn mấy ngày mấy đêm tra tài liệu chuyên ngành để thuyết phục đối phương, cuối cùng chứng minh rốt cuộc ai đúng ai sai.

Tất cả đều mạch lạc rõ ràng, tuần tự ngay ngắn, giống như bốn mùa lần lượt thay thế nhau vậy, mùa xuân ra hoa, mùa thu kết quả, tuân theo quy luật, đến mùa thu quả chín ắt sẽ rụng xuống, sau đó thì bàn chuyện kết hôn.

Anh chưa từng giận dỗi Vu Thấm, cho dù có tranh luận thì cũng là thảo luận học thuật, chẳng liên quan gì đến giận dỗi. Vu Thấm là một người phụ nữ chín chắn đoan trang, thông minh hiểu chuyện như vậy sao có thể khiến anh tức giận được chứ?

Đâu có giống cô nhóc trẻ con này, bạn sẽ chẳng bao giờ biết được một giây sau cô ấy sẽ giở trò gì, giống như anh chưa từng nghĩ lớp cửa sổ giấy ngăn cách giữa bọn họ tuy khó khăn nhưng lại dễ dàng bị chọc thủng đến vậy, mà sau khi chọc thủng, tất cả mọi băn khoăn, lo lắng, cách yêu tuần tự từng bước của anh đều bị đả kích, bị phá vỡ, làm cho anh trở tay không kịp, giống như một vòi rồng đột ngột xuất hiện, làm cho anh lơ mơ lạc hướng, dường như không còn là bản thân anh nữa.

Khi thì mặt trời đỏ lửa nóng rực, khi thì tháng chạp lạnh giá, khi thì mùa xuân tươi mới.

Từ khi sinh ra anh chưa từng có cảm xúc không ổn định dữ dội như vậy, vui vẻ hờn giận cũng không nghe đều khiển nữa.

Ha, anh có còn là cây vạn tuế già 34 tuổi nữa không?

Nghĩ đến sau này ở bên cô không cần thảo luận học thuật gì đó nữa, cũng không cần nói về đột phá chuyên môn gì đó nữa, hơn nữa còn phải thường nghe cô so sánh trà sữa nhà nào ngon, tôm hùm đất của nhà nào thấm gia vị, hoặc là làm chuột bạch cho tài nghệ nấu nường hắc ám của cô.

Cảm giác này…

Anh ngẫm nghĩ, chỉ cần đừng bảo anh cầm chai cầm lọ làm thí nghiệm, phân tích xem cách pha chế của mỗi một cửa hàng trà sữa giúp cô, thì anh cảm thấy vẫn tạm ổn, những chuyện vốn dĩ vô vị, phối hợp với biểu cảm sinh động của cô cũng có thể trở nên thú vị hơn.

BÁC SĨ TÔ, ANH CƯỜI RẤT ĐẸP || CÁT TƯỜNG DẠWhere stories live. Discover now