Chương 62: 3-15

245 14 0
                                    


Mở cửa ra, bên ngoài có một người đợi mũ đang đứng, chiếc mũ gói gọn hết tóc của cô lại, tay chắp phía sau lưng, chỉ nhìn thấy đôi mắt cười híp tịt của cô.

"Cho anh này!"

Trước mắt anh xuất hiện một hộp mì ăn liền, miệng cuốn một vòng băng dính trong suốt, trên nắp bị khoét một lỗ to bằng đồng xu một đồng.

Nên đây lại là trò gì vậy? Trước giờ chưa từng làm người khác thất vọng.

"Hòm thư tâm nguyện đấy ạ!" Giọng cô trong trẻo, đôi mắt lấp lánh, vô cùng tươi tắn.

"Hòm thư tâm nguyện?" Anh không hiểu trò này lắm.

"Vâng." Cô dùng sức gật đầu, "Anh có nguyện vọng gì thì viết rồi nhét vào."

"Có thể thực hiện sao?" Anh không khỏi bật cười, đồ chơi trẻ con.

"Có thể!" Ngữ khí của cô vô cùng khẳng định, "Lúc nhỏ em muốn có một chú mèo máy Doraemon giúp em thực hiện tất cả nguyện vọng, bố em liền tặng cho em một hòm thư nguyện vọng, chỉ cần nhét nguyện vọng vào là không có gì không thực hiện được."

Tô Hàn Sơn cười, "Doraemon của em chính là bố em sao?"

Nhớ đến tính cách cơi mở, nhiệt tình và chân thành của bố mẹ cô, cũng chẳng trách có thể nuôi dạy cô trở thành đơn thuần và tươi tắn như vậy, chí có một gia đình vô cùng hạnh phúc mới có thể bảo vệ cô tốt như vậy.

Cô cười hì hì, "Phải, cũng không phải ạ."

Khi nhỏ Doraemon của cô là bố mẹ, năm mười tám tuổi thì là một bác sĩ tên là Tô Hàn Sơn, bởi vì năm đó nguyện vọng cô nhét vào chính là bố mau chóng khỏi bệnh.

Theo tính cách của Tô Hàn Sơn, anh sẽ không chơi trò chơi tẻ nhạt và trẻ con như vậy, nhưng chiếc hộp tâm nguyện vụng về xấu xí này đã đến được tay anh khi hai người đang nói chuyện.

Đào Nhiên cười híp mắt, "Thầy Tô, mong tất cả nguyện vọng trong lòng của anh đều có thể thực hiện."

Mong tất cả nguyện vọng trong lòng của anh đều có thể thực hiện. Bây giờ chính là tâm nguyện của cô.

"Vậy sao?" Tô Hàn Sơn nhìn vào trong qua cái lỗ to bằng đồng xu, mì và gia vị bên trong đều bị móc ra hết rồi? Anh vô thức nói, "Tôi không có Doraemon của mình."

Bố anh là phái nghiên cứu học thuật nghiêm khắc, ông sẽ không chơi cùng anh trò ngốc nghếch này.

Đào Nhiên chẳng hề nghĩ ngợi buột miệng nói, "Có chứ ạ! Chính là em đây! Sau khi anh viết xong rồi thì cho vào túi buộc lên dây, em nhìn thấy rồi sẽ thực hiện giúp anh! Thầy Tô, em chính là Doraemon của anh!"

Không khí nhất thời yên tĩnh.

Ánh mắt của Tô Hàn Sơn rơi trên mặt cô, sâu xa, mang theo một ý nghĩa không tên.

Đào Nhiên cảm thấy nhiệt độ bắt đầu từ tai mau chóng lan đi cả khuôn mặt.

"Em... Ý của em là nói... em... là người tặng quà, sao có thể chỉ tặng quà mà không quan tâm đến sau này chứ?" Cô cảm thấy lý do mình tìm được rất hợp lý, "Đúng! Em là người phụ trách của người tặng quà, cũng phục vụ kèm theo quà sau khi bán!"

BÁC SĨ TÔ, ANH CƯỜI RẤT ĐẸP || CÁT TƯỜNG DẠWhere stories live. Discover now