Chương 81: 5-5

130 4 0
                                    



Vậy mà ông Tăng lại gọi bà Hoàng là cô bé, còn thật sự hát một khúc nhạc, ông ấy hát rất hay.

Đào Nhiên nghe mà trái tim nặng nề dần được ủ ấm, giống như được tắm mưa xuân phương Nam, tuy vẫn nặng nề nhưng lại ấm áp ẩm ướt.

Cô mới chỉ nghe thấy ba chữ "anh yêu em" trong phim truyền hình. Cả đời bà Lam vội vội vàng vàng, ông Đào thì hiền như bụt, một đứa con gái như cô chưa từng nhìn thấy họ bày tỏ tình cảm một cách trực tiếp như vậy. Còn bản thân cô thì...

Cô đã ra khỏi khu cách ly nên không tiện quay lại cho bà Hoàng xem video nữa, vì vậy cô chuyển nó cho Tiểu Mễ, sáu tiếng sau cô ấy sẽ giao ca với điều dưỡng ca này, đến khi đó Tiểu Mễ sẽ nghĩ cách cho bà Hoàng xem video, để bà nhanh chóng có được sự an ủi.

Anh yêu em.

Có lẽ đây là ba chữ vô cùng bình thường, nhưng vào thời điểm đặc thù như vậy, ba chữ này lại biến thành một sức mạnh.

Bỗng nhiên cô rất muốn tìm người nào đó rồi nói với anh một tiếng: Em yêu anh.

Nhưng cô đã để lỡ mất một chút thời gian, lại không nhìn thấy bóng dáng Tô Hàn Sơn đâu nữa.

Bác sĩ Hoàng nói với cô, "Chủ nhiệm Tô bảo cô về khu nhà ở trước, anh ấy có ca bệnh cần hội chẩn."

Chuyện như vậy cũng rất bình thường, khi cô mới đến, Tô Hàn Sơn về đến nơi ở rồi còn bận rộn trả lời đủ tin tức tư vấn chẩn đoán, đôi khi lại bị gọi đi.

Cô gật đầu, định một mình đi thăm điều dưỡng trưởng.

Vừa đến cửa phòng bệnh thì nghe thấy bên trong vang lên một tiếng chát chúa, có thứ gì đó rơi xuống đất.

Cô gõ cửa và gọi một tiếng "điều dưỡng trưởng", đẩy cửa vào chỉ thấy chồng điều dưỡng trưởng Đới Thành đang khom người rót nước, anh ta ngoảnh đầu nhìn cô cười cười, "Tiểu Đào à."

Trên sàn đất có mảnh cốc vỡ.

Đào Nhiên vội vàng giúp dọn dẹp mảnh vỡ, Đới Thành bảo cô đừng làm, đợi lát nữa anh ta dọn, nhưng Đào Nhiên chân tay nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã dọn xong.

Thoạt nhìn điều dưỡng trưởng đã tốt hơn rất nhiều, chị ấy còn quan tâm ngược lại cô, hỏi cô gần đây có mệt không, có sợ không, hỏi cô tình hình trong phòng bệnh như thế nào rồi.

Điều dưỡng trưởng luôn như vậy, nghiêm khắc lại dịu dàng. Về mặt chuyên ngành thì nghiêm khắc đôn thúc những điều dưỡng trẻ như các cô trưởng thành, ngoài chuyên ngành thì đâu đâu cũng dịu dàng và ấm áp.

Điều dưỡng trưởng tốt như vậy, sao hôn nhân lại không hạnh phúc đòi ly hôn chứ?

Cô âm thầm quan sát Đới Thành một cái. Người này thoạt nhìn chững trạc hơn Tô Hàn Sơn, hơn nữa còn là kiểu chững trạc từng trải, mặc dù trong mắt cô không chứa được người đàn ông khác ngoài Tô Hàn Sơn, nhưng về mặt khách quan cô không thể không thừa nhận, ánh mắt của điều dưỡng trưởng rất tốt, cũng chẳng kém hơn Tô Hàn Sơn bao nhiêu...

BÁC SĨ TÔ, ANH CƯỜI RẤT ĐẸP || CÁT TƯỜNG DẠWhere stories live. Discover now