Khi Đào Nhiên tan ca đã là nửa đêm, lúc về đến khu sạch đã sắp hai giờ.
Tô Hàn Sơn đã không thấy bóng dáng đâu, nhưng áo khoác anh lại không mang đi.
"Chủ nhiệm Tô vừa đi, quên cầm áo khoác, cô nhân tiện mang cho anh ấy đi." Bác sĩ ca đêm nói với cô.
Áo khoác của Tô Hàn Sơn có mùi hương đặc biệt của anh, cô cẩn thận ôm trong lòng, chạy bước nhỏ ra ngoài đuổi theo anh, đây là đêm mùa đông, nhiệt độ vẫn có thể đóng băng con người.
Cô nhìn thấy Tô Hàn Sơn bên ngoài bệnh viện.
Trong ánh đèn đêm lạnh giá, anh mặc cả bộ đồ đen.
Từ xa nhìn lại, anh thẳng tắp như một cái cây ngả màu.
Chỉ là mấy ngày nay không nhìn kỹ, hóa ra anh đã gầy đi nhiều như vậy. Chiếc áo len màu đen đó, khi ở Bắc Nhã anh mặc rất vừa vặn, dưới lớp len mềm mại hình dáng bắp thịt loáng thoáng hiện lên, mà nay lại rộng thùng thình.
Một cô gái đứng đối diện anh, dáng người không cao, mặt mày thanh tú.
Tĩnh lặng.
Tĩnh lặng đến nỗi chỉ dư lại tiếng gió.
Thỉnh thoảng hòa cùng tiếng nức nở của cô gái. Trong tiếng gió vù vù, phá vỡ màn đêm lúc hai giờ sáng, sắc bén mà bi ai.
Hai người cứ đứng đó rất lâu, vạn vật tĩnh lặng, thời gian ngưng trệ.
Bước chân chậm lại của Đào Nhiên cũng dần dừng lại, phối hợp với sự tĩnh lặng trang nghiêm này.
Cô không biết nên làm gì, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cô sợ cho dù mình chỉ nhấc chân lên cũng sẽ phá vỡ sự tĩnh lặng này.
Rất lâu sau cô gái ngẩng đầu lên, lệ đong đấy trong mắt, nghẹn ngào hỏi một câu, "Anh ấy có nói gì không?"
"Cậu ấy nói..." Giọng nói của Tô Hàn Sơn đang run, "Bỏ...bỏ đứa bé."
Phút chốc, nước mắt của cô gái đã cuồn cuồn như suối trào.
Dáng người cô ấy thấp bé, rất dùng sức ngẩng đầu, rất dùng sức nói với anh, dùng sức đến nỗi cho dù đang đeo khẩu trang cũng có thể nhìn thấy cằm cô ấy run rẩy, nói từng câu từng chữ, tựa như đang nghiến răng nghiến lợi, "Anh nói với anh ấy! Lần này tôi sẽ không nghe anh ấy nữa! Tôi tuyệt đối không bỏ đứa bé! Đứa bé cũng là con tôi! Anh ấy không có quyền quyết định một mình!"
Tô Hàn Sơn tắc nghẹn, rất lâu không lên tiếng.
Sau khi nói xong cô gái cùng sững người, nước mắt từng hạt lăn dài, ánh mắt trở nên hoảng hốt, "Tôi quên mất, lần này anh không thể nói với anh ấy nữa rồi, không thể nói nữa rồi..."
Cô gái giống như thất hồn lạc phách vậy, mơ màng xoay người, chậm chậm đi về phía đèn đường kéo dài, miệng thì lẩm bẩm nói, "Không thể nói với anh áy nữa rồi... không thể nói nữa rồi... làm sao đây? Con ơi, con bảo phải làm sao đây, không thể nói cho bố con nữa rồi..."
Thê lương và tuyệt vọng khàn khàn, cho dù Đào Nhiên không hề biết gì nhưng trái tim cũng bị cắt đau đớn đắng chát.
YOU ARE READING
BÁC SĨ TÔ, ANH CƯỜI RẤT ĐẸP || CÁT TƯỜNG DẠ
Novela JuvenilTên tác phẩm: Bác sĩ Tô, anh cười rất đẹp Tác giả: Cát Tường Dạ Tình trạng: Đang sáng tác Thể loại: Bác sĩ - những người đi ngược chiều trong đại dịch Covid19 Thời gian khai hố: 14.02.2020 Độ dài: chưa xác định GIỚI THIỆU: Lý lịch trích chéo của Đ...