Chương 26: 2-6

324 25 0
                                    

Một cuộc chiến không có khói lửa.

Hình dung của người MC không hề sai, tốc độ xuất phát của đội chữa trị giống như hành quân vậy.

Tổng cộng đội chi viện có hơn một trăm y bác sĩ, đến từ nhiều bệnh viện khác nhau, phó viện trưởng Đinh của Bắc Nhã đích thân dẫn đội.

Điều lập tức làm sau khi xác định danh sách chính là cấp tốc huấn luyện, sau đó thu dọn hành lý chuẩn bị xuất phát, hành lý của Đào Nhiên đã thu dọn xong từ lâu rồi, chỉ cần khiêng lên là vội vã cùng Tiểu Đậu đến nơi tập hợp.

Tiểu Đậu đi bên cạnh Đào Nhiên, kéo kéo áo cô, hai mắt sáng như sao, “Mau nhìn kìa! Chủ nhiệm Ninh của chúng ta!:

Hiện tại Đào Nhiên không có tâm trạng, nếu là hồi trước chắc chắn sẽ uốn nắn cô ấy, cái gì gọi là “chủ nhiệm Ninh của chúng ta”, rốt cuộc cậu ở khoa nào vậy?

Nhưng cô vẫn bị Tiểu Đậu hấp dẫn nhìn qua đó.

Ninh Chí Khiêm khoa ngoại thần kinh bệnh viện Bắc Nhã, từng là bác sĩ trẻ nhất Bắc Nhã, lần này cũng tham gia chi viện với họ, sắp đến giờ xuất phát, hình như là người nhà đến tiễn anh ấy.

Người xuống xe là vợ anh ấy - bác sĩ Nguyễn, dáng người không cao lắm, chí ít thì là không cao trước mặt Ninh Chí Khiêm, nhỏ nhắn nhanh nhẹn, nhưng khí chất lại rất tốt, khi nói chuyện với Ninh Chí Khiêm luôn phải ngẩng đầu, cô ấy cứ nói gì đó, sau đó còn sửa lại vạt áo trước giúp anh, rồi dựa vào lồng ngực anh.

Tiểu Đậu đã điên rồi, cô ấy nhón chân nhảy tại chỗ, “Oa, ngọt ngào quá!”

Không biết Ninh Chí Khiêm đã nói gì, anh giơ tay vuốt tóc bác sĩ Nguyễn, sau đó bác sĩ Nguyễn rời khỏi lồng ngực anh, cười với anh, nhìn khẩu hình dường như đang nói “Đi đi.”

Ninh Chí Khiêm lại vươn tay ôm cô vào lòng, cuối cùng ánh mắt của bác sĩ Nguyễn nhìn về phía họ.

“Đi mau đi mau!” Tiểu Đậu kéo cô vội vã rời đi.

Đào Nhiên thật sự muốn nói, Tiểu Đậu là người chẳng có tiền đồ gì cả, giống hệt cô vậy! Ở nơi không có chủ nhiệm Ninh, ánh mắt có thể lộ ra “sắc” khí thèm thuồng nhan sắc của chủ nhiệm Ninh, mắt của chủ nhiệm Ninh, nhân phẩm của chủ nhiệm Ninh, năng lực chuyên môn của chủ nhiệm Ninh, vân vân mây mây, nhưng người thật vừa lộ mặt là lập rức sợ hãi như cái túi.

Tiểu Đậu kéo cô đến địa điểm tập hợp trước chủ nhiệm Ninh một bước, ở đó họ còn phải tham dự hội tổng động viên cấp tốc.

Rất nhanh, hơn một trăm y bác sĩ đã tập hợp đầy đủ.

Viện trưởng Đinh động viên họ, ông ấy cầm một phần danh sách, ánh mắt lướt qua từng gương mặt, bắt đầu điểm danh, “Ninh Chí Khiêm… Mai San…”

Mỗi khi đọc đến tên một người thì một chữ “có” được đáp lại, chẳng mấy chốc đã đọc đến Đào Nhiên.

“Có ạ!” Đào Nhiên đáp vô cùng dứt khoát.

Ánh mắt viện trưởng Đinh dừng lại trên mặt cô, “Sinh năm bao nhiêu?”

“Năm 95 ạ!”

“Lâm Hiểu Đậu!”

“Có ạ!”

Viện trưởng Đinh Nhìn cô ấy một cái, lại hỏi, “Sinh năm nào?”

“Năm 96 ạ!”

“Hồ Tinh.”

“Có! 97 ạ!” Hồ Tinh là điều dưỡng nhỏ tuổi hơn ở một khoa khác, chưa đợi viện trưởng Đinh hỏi đã chủ động báo cáo.

Điểm danh xong, viện trưởng Đinh nhìn danh sách, ánh mắt sâu xa, “132 người của đội chi viện chúng ta, có 90 điều dưỡng. Trong số 90 điều dưỡng này số người sinh sau năm 90 chiếm một nửa, sinh sau năm 95 có 10 người. Các bạn trẻ, chúng tôi cảm ơn các bạn sâu sắc, cảm ơn sự dũng cảm và thiện lương của các bạn, nhưng tôi cũng muốn nói một câu.”

Viện trưởng Đinh lại một lần nữa quét mắt qua từng gương mặt mang theo sự non nớt, “Các bạn, các bạn còn trẻ như vậy, không mặc chiếc áo trắng của chúng ta lên người thì vẫn là những đứa trẻ, có lẽ vẫn có thể làm nũng trước mặt bố mẹ, nhưng một khi mặc chiếc áo đó lên rồi, thì chính là trách nhiệm, các bạn biết các bạn đang gánh vác trách nhiệm gì không?”

“Biết ạ!”

Mặc dù viện trưởng Đinh chỉ hỏi những điều dưỡng nhỏ tuổi, nhưng trả lời ông lại là tất cả các y bác sĩ.

~Hết chương 26.~

***
Dành cho những bạn chưa biết, chủ nhiệm Ninh – Ninh Chí Khiêm là nam chính trong bộ truyện “Nghe nói em thích tôi” của cùng tác giả, mình đã dịch hoàn rồi, nhưng còn một rổ thiếu sót. =))

BÁC SĨ TÔ, ANH CƯỜI RẤT ĐẸP || CÁT TƯỜNG DẠWhere stories live. Discover now