Chương 35: 2-15

316 19 2
                                    


Một chiếc túi nilon có viết tên của cửa hàng tiện lợi, bên trong không biết đang đựng tờ giấy xấu xí gì, nếu như không nhìn kỹ phát hiện trên chiếc túi có buộc một sợi giây, thì anh còn cho rằng đó là rác ai vứt.

Quả thực rất mơ hồ.

Anh mở cửa sổ ra nhìn chằm chằm cái túi nilon kia rồi lại quan sát tỉ mỉ một lượt, tờ giấy bên trong hình như có chữ.

Cuối cùng anh vẫn lấy cái túi đó xuống.

Nói thế nào nhỉ?

Một tờ giấy vỏ hộp đồ ăn vặt nào đó, mặt sau, không không, chính diện được in hình bánh kem xốp đẹp đẽ, font chữ quảng cáo đáng yêu viết là bánh kem xốp vị dâu tây gì gì đó, mặt trắng phía sau mới là tác phẩm quan trọng: Vẽ một người tí hon, có lẽ là tranh chân dung của người nào đó, vẽ... ờ, có chút xấu, tóc của người tí hon loạn cào cào được buộc thành hai bím tóc lỏng lẻo, nhưng tóc vẫn rối tung rối mù, người tí hon đang ngoác miệng cười, mắt híp tịt thành một đường chỉ, dưới chân giẫm một con mèo, tay thì chống nạnh cực kỳ oai.

Đi kèm với tấm ảnh có dòng chữ: Thầy Tô, mẹ em nói gian khổ của đời người là một con hổ giấy, khi anh cười sẽ có gấp đôi sức lực, khi anh khóc nó sẽ đắc ý. Hừ, chúng ta không để nó đắc ý!

Ồ, hóa ra người ta vẽ hổ, không phải mèo...

Anh đứng bên cửa sổ, thành phố W lúc rạng sáng, mọi âm thanh đều trở nên yên tĩnh, đèn đường sáng như sao do sông ngân đổ xuống. Gió lạnh len vào cửa sổ, thổi bay sự mê man khi mới tỉnh dậy, anh dần dần bình tĩnh.

Cúi đầu nhìn bức tranh trên tay, không ký tên, cũng không ghi thời gian.

Nhưng đây là kiệt tác của ai còn có thể không biết nữa sao?

Người nào đó luôn có bản lĩnh biến tất cả đồ đạc trở nên xấu xí...

Một tờ giấy nham nhở như thế, một cái túi nilon xấu xí như thế, quả thực có chút nhức mắt...

Về thời gian của kiệt tác, ừm, vẫn cần đoán sao? Trên đó còn vương vãi ít dầu mỡ, dường như thoang thoảng mùi mì ăn liền.

Anh đóng cứa sổ lại, trở về bàn viết mấy chữ lên, rồi cho vào chiếc túi, sau đó treo lại trên sợi dây.

Có lẽ mùi dầu mì ăn liền thực sự quá thơm, bây giờ anh cảm thấy đói, quả thật cũng đã một ngày không ăn gì, nhưng anh chưa ở căn phòng này được mấy tiếng nên càng không chuẩn bị đồ ăn gì.

Anh nằm lại giường, rèm cửa vẫn chưa kéo lại, chiếc túi anh treo lên đang bay phấp phới, ánh đèn đường ngoài cửa sổ quấy rồi khiến cho tâm thần không yên.

Anh nhìn thời gian rồi kéo rèm cửa lại, một chút ánh sáng cũng không thể lọt vào.

Càng muốn dằn xuống, cảm giác đói bụng càng thêm mãnh liệt, anh không biết cuối cùng đã chìm vào giấc ngủ như thế nào, tiếng đối thoại vang lên trong hốt hoảng, hình như là tiếp tục giấc mơ chưa hoàn thành vừa nãy.

Tối mùa xuân năm đó, hoa đinh hương nở.

"Anh...Anh khóc sao?"

"Không."

BÁC SĨ TÔ, ANH CƯỜI RẤT ĐẸP || CÁT TƯỜNG DẠWhere stories live. Discover now