Chương 79: 5-3

151 4 0
                                    

Ánh mắt cô đã chú ý đến chiếc đồng hồ báo thức Doraemon màu xanh từ lâu, mấy lần muốn hỏi nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Không hỏi.

Cho dù là ai tặng cũng không hỏi.

“Thầy Tô, anh kể về anh đi, toàn là em nói.”

Tô Hàn Sơn có chút không quen, nói với người khác về bản thân mình sao? Anh chưa từng làm như vậy, nhưng đối diện với đôi mắt to tròn tràn đầy mong đợi của cô, anh cũng không thể mở miệng từ chối được.

“Anh ấy hả…” Anh nhớ lại, “Nửa đời trước của anh rất bình thường, không có gì đặc biệt để kể.”

“Anh mà còn bình thường?” Đào Nhiên tặc lưỡi, “Anh nhìn lý lịch của anh đi, sắp dọa chết người rồi.” Nếu đây cũng được gọi là bình thường thì cô chỉ có thể gọi là tầm thường.

Khóe môi anh khẽ cong lên, bình thường mà anh nói không giống như cô đang nghĩ.

“Thầy Tô, anh biết bơi không?” Đào Nhiên dứt khoát tự mình hỏi anh.

“Biết.” Nhưng anh học hành nghiêm túc với giáo viên ở bể bơi, bơi ếch, bơi ngửa, bơi tự do đều rất tiêu chuẩn, không giống cô đạp nước ở sông Trường Giang.

“Vậy…anh còn có sở thích gì?”

“Sở thích?”

“Đúng vậy, ví dụ như hồi nhỏ em còn học khiêu vũ, em nhảy đẹp lắm đó.”

Tô Hàn Sơn cười, “Đã biết.”

“Chuyện này anh cũng biết?” Đào Nhiên kinh ngạc.

“Ừm, anh xem video rồi.”

“…” Nháy mắt Đào Nhiên đã hiểu, “Mẹ em cho anh xem đúng không?” Bà Lam thật là, trước mặt Tô Hàn Sơn cô còn có bí mật gì không vậy?

Tô Hàn Sơn gật đầu, “Bảo anh tìm xem em là ai.”

“Vậy anh tìm ra không?” Hai mắt cô sáng rực.

Tô Hàn Sơn ngẫm nghĩ rồi nói sự thật, “Tìm được.”

“Anh có thể nhận ra em lúc nhỏ? Bởi vì vô cùng đáng yêu đúng không?”

Cuối cùng Tô Hàn Sơn cũng không nhịn được cười, “Quả thực… rất đặc biệt.”  Trong một đám trẻ con, duy nhất một người luôn chậm chạp nhất, cộng thêm mái tóc không cọng nào nghe lời của cô, anh đoán là cô.

Đào Nhiên hoàn toàn không cảm giác, dường như còn đang đắc ý, “Từ nhỏ em đã học khiêu vũ, nhảy đến mãi tận cấp ba, em đến lớp nào là đều làm trụ cột văn nghệ của lớp đó, đội nhảy thì không thiếu được em.”

Tô Hàn Sơn nhớ đến Đào Nhiên bé nhỏ chậm chạp đó, liền nhịn cười không chê bai ánh mắt đội nhảy của các cô, nhưng đây chính là cô, thích chuyện gì thì sẽ tích cực đi làm.

“Thầy Tô, anh thì sao? Có sở thích gì không?”

Nếu như có gì đó được coi là sở thích thì anh cũng có, “Thư pháp?” Ba tuổi bắt đầu học viết chữ, năm tuổi bắt đầu luyện một tiếng mỗi ngày.

BÁC SĨ TÔ, ANH CƯỜI RẤT ĐẸP || CÁT TƯỜNG DẠWhere stories live. Discover now