Chương 49: 3-2

299 21 2
                                    



Bà lão không phối hợp mà còn gạt ống của máy thở đi, muốn làm nó rơi xuống.

Rõ ràng cơ thể đã khó chịu như vậy rồi, hít thở cũng không được, luôn thở ngắn và gấp, cũng chẳng có sức lực nhưng vẫn dùng cánh tay vô lực gạt ống thở đi, kêu la loạn lên, tiếng kêu tuyệt vọng và bất lực.

Đào Nhiên khẽ nắm lấy tay bà lão, cô gọi bà ơi, dịu dàng thân thiết gọi bà ơi, xin bà lão nhớ đến cháu gái mình, cháu gái bà đang ở bên ngoài đợi bà, bà chỉ có thể mau chóng khỏe lại mới có thể nhìn thấy cháu gái.

Bà Hoàng không chịu, giọng khàn đặc thở gấp đau đớn kêu gào không rõ tiếng, "Để tôi chết! Để tôi chết! Không chữa được! Thở máy là chết! Tôi muốn chết! Chết...."

Đào Nhiên thật sự không muốn nghe thấy chữ chết từ miệng bất cứ ai.

Tô Hàn Sơn và y bác sĩ khác cũng đang an ủi bà Hoàng, nhưng không có tác dụng, từng chữ chết mơ hồ tuôn ra từ miệng bà lão, mỗi chữ đều đâm sâu vào lòng người ta, cực kỳ khó chịu.

"Đào Nhiên, bài hát lần trước em hát đâu?" Tô Hàn Sơn đột nhiên nói.

Đào Nhiên không ngờ Tô Hàn Sơn lại nghe thấy cô hát điệu hát dân gian địa phương, nhưng được Tô Hàn Sơn nhắc nhở như vậy cô lập tức nhớ đến điệu hát đã từng khiến bà Hoàng bình tĩnh lại, cô không biết có tác dụng không, chỉ nhỏ giọng hát bên tai bà ấy.

Ban đầu tâm trạng bà Hoàng vẫn kích động, nhưng càng ngày càng dịu đi theo tiếng hát của Đào Nhiên, giọng nói khàn đặc của bà dần yếu đi, cuối cùng chỉ còn dư lại tiếng thở hổn hển đau đớn.

"Bà ơi, chúng cháu đặt máy thở cho bà, nhẹ thôi, không đau đâu ạ, cắm xong là dễ chịu liền..." Trong tiếng hát của Đào Nhiên, điều dưỡng trưởng nhỏ giọng nói với bà Hoàng.

Bà Hoàng không lên tiếng, chỉ thở gấp.

Điều này thể hiện bà ấy đã đồng ý.

Đào Nhiên lại nói với bà Hoàng một lần nữa, nói rõ tình huống có thể xảy ra cùng với cách xử trí khi dùng máy thở, đồng thời cô nắm chặt tay bà Hoàng, "Bà ơi, cháu sẽ ở bên cạnh bà, có bất cứ vấn đề gì cháu đều sẽ giúp bà. Bà đừng sợ."

Một khi bà lão chịu phối hợp việc cắm máy thở rất nhanh.

Đào Nhiên chọn cho bà Hoàng cỡ mask mũi miệng phù hợp, còn dùng đệm mũi để bà cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Sau khi dùng máy thở, nhìn thấy độ bão hòa oxy trong máu tăng lên mọi người đều thở phào.

Nhưng nhìn bà Hoãng vẫn không dễ chịu lắm, Đào Nhiên kiểm tra mask mũi miệng và dây cố định, quan sát tình hình hơi nước và áp lực lên vùng mũi mặt, thấy mọi thứ đều bình thường cô bèn hỏi, "Bà ơi, bà cảm thấy có luồng khí tấn công hay là ngột ngạt? Bà đừng sợ, làm theo cháu nhé, chúng ta điều chỉnh một chút, hít sâu, bà hít sâu cùng cháu..."

Sau khi điều chỉnh một lát, rõ ràng bà Hoàng thoải mái hơn rất nhiều.

Tô Hàn Sơn dặn dò cô quan sát cẩn thận độ bão hòa oxy trong máu và các chỉ số khác của bà Hoàng.

BÁC SĨ TÔ, ANH CƯỜI RẤT ĐẸP || CÁT TƯỜNG DẠWhere stories live. Discover now