"Nào nào, cậu không ăn món mì cháo của nhà này thì coi như đến phí công rồi! Đây là..."
"Đào Đào." Tiểu Đậu dừng chân lại, ngắt ngang màn biểu diễn cố gắng của Đào Nhiên.
Ngón tay Đào Nhiên dừng trên tấm ảnh mì cháo trong điện thoại. Ngoảnh đầu lại, ánh mắt bình tĩnh của Tiểu Đậu hoàn toàn không phối hợp với sự nhiệt tình ngùn ngụt "ăn món ngon trong tưởng tượng" của Đào Nhiên.
Đào Nhiên có chút ngượng ngập, cô cất điện thoại đi, kéo tay Tiểu Đậu, "Xin lỗi Tiểu Đậu, những thứ tớ nói tạm thời không ăn được nhưng bọn mình chắc chắn có cơ hội ăn, tin tưởng..."
"Chúng ta đi về đi."
"Hả?" Đào Nhiên sững người.
"Đi về đi, cảm ơn cậu."
"Tiểu Đậu! Đừng sợ, dịch bệnh nhất định sẽ qua đi! Cậu nhìn xem, chủ nhiệm Ninh và chủ nhiệm Tô đều đến rồi, còn có rất nhiều chủ nhiệm và chị em ở các nơi trên cả nước đều đến rồi, chúng ta sẽ chiến thắng!"
"Ừm."
"Đợi dịch bệnh qua đi chúng ta có thể ăn những món ngon này thật sự!"
"Ừm."
"Đến khi đó tớ mời cậu và chủ nhiệm Tô cùng ăn! Ăn hết mấy cửa hàng này một lượt!"
"Vì sao không mời chủ nhiệm Ninh?"
"Hả? Phần của chủ nhiệm Ninh cậu trả tiền! Tớ chỉ mới chủ nhiệm Tô của tớ thôi!"
"Dựa vào đâu?"
"Dựa vào chủ nhiệm Tô đẹp trai hơn chủ nhiệm Ninh!"
"Đào Nhiên cậu đi đánh r*m đi!"
"Tiểu Đậu mong cậu chú ý dùng từ!"
"Đào Nhiên cậu đánh r*m thối!"
"Tiểu Đậu tớ cảnh cáo cậu, cậu có thể nói tớ thối! Nhưng không thể sỉ nhục chủ nhiệm Tô của tớ! Nếu không tớ sẽ đoạn tuyệt quan hệ với cậu!"
"Đoạn tuyệt thì đoạn tuyệt! Lại không phải chưa từng tuyệt!"
.......
Con đường vốn dĩ yên tĩnh lại trở nên náo nhiệt đến nỗi không tiếc đánh nhau một trận bởi tiếng cãi nhau vì nam thần hết lượt này đến lượt khác của hai chị em.
Tờ mời! Tiểu Đậu!
Đợi tất cả đều qua đi, đợi thành phố này khỏe mạnh trở lại, tớ sẽ mời tất cả mọi người nếm thử món ngon của chúng tớ, nếm thử sự tươi đẹp của thành phố này! Nó thực sự rất đẹp, tràn đầy sinh khí, không phải dáng vẻ mọi người nhìn thấy bây giờ.
Đào Nhiên khoác tay Tiểu Đậu, ngoảnh đầu lại, phía sau vẫn là con đường trống trải tiêu điều, hàng quán hai bên đóng chặt cửa đâu có cái gì là vua váng đậu vua tangbao, một màn biểu diễn "món ngon trong tưởng tượng" ngốc nghếch chỉ có bạn thân ngốc nghếch mới có thể hiểu!
Cổng nhà khách có một chú mặc đồng phục bảo vệ đang đứng.
Đào Nhiên kéo Tiểu Đậu đi về, mang máng cảm thấy người này quen mắt – cũng chỉ thấy quen mắt thôi, mọi người đều đeo khẩu trang nên không nhìn thấy mặt.
YOU ARE READING
BÁC SĨ TÔ, ANH CƯỜI RẤT ĐẸP || CÁT TƯỜNG DẠ
Teen FictionTên tác phẩm: Bác sĩ Tô, anh cười rất đẹp Tác giả: Cát Tường Dạ Tình trạng: Đang sáng tác Thể loại: Bác sĩ - những người đi ngược chiều trong đại dịch Covid19 Thời gian khai hố: 14.02.2020 Độ dài: chưa xác định GIỚI THIỆU: Lý lịch trích chéo của Đ...