Chương 52: 3-5

265 17 0
                                    


Đặc biệt là nhồi nhét trong lớp áo bảo hộ dày cộp càng thêm ngứa kinh khủng, nhưng ở nơi này đừng nói là không thể gãi, không gãi được, cho dù có thể cũng không thể gãi tùy tiện!

Chỉ có thể tiếp tục chịu đựng, tiếp tục nhịn, còn phải tập trung hết tinh thần làm việc, không thể sai sót một chút nào!

Nhịn đến lúc giao ban, sau khi bàn giao cho Tiểu Mễ xong không còn công việc phân tán sự chú ý, cô chỉ cảm thấy thân dưới càng thêm ngứa điên người, đi đường cũng cọ xát, dáng vẻ rất kỳ quặc.

Dáng vẻ của cô mau chóng bị Tô Hàn Sơn chú ý, "Đào Nhiên, sao vậy?"

Đào Nhiên ngứa! Nhưng làm sao có thể nói chuyện này với Tô Hàn Sơn chứ?

Cô lập tức chạy trốn.

Tô Hàn Sơn nhìn thấy người nào đó mặc đồ cách ly dáng vẻ kỳ quái lắc lắc lư lư giống như một chú chim cánh cụt lăn đi xa.

Đào Nhiên cởi từng lớp áo bảo hộ xuống, khi lớp cuối cùng tuột xuống đều đã ướt đẫm, toàn thân như bị dội nước vậy.

Áo bảo hộ đã cởi ra rồi nhưng cảm giác ngứa vẫn không thuyên giảm, Đào Nhiên đi đường, ngồi trên xe đều rất mất tự nhiên, không nhịn được còn phải cọ trên ghế xe.

Sau khi về nhà khách, cô khử trùng tắm rửa xong chuẩn bị nghỉ ngơi thì điện thoại có tin nhắn.

Tô Hàn Sơn: Thả dây xuống đây.

Đào Nhiên: ? ?

Thầy Tô sẽ cho cô cái gì đây? Không phải lại là bỉm đấy chứ? Cô vẫn còn! Chưa dùng hết!

Nhưng cô vẫn tràn ngập chờ đợi.

Cô cố gắng nhịn cơn ngứa thả dây xuống, bản thân mình còn thò đầu ra nhìn.

Chỉ thấy đầu kia sợi dây buộc một túi nilon nho nhỏ thả ngoài, nhìn kích thước tuyệt đối không phải bỉm!

Cô kéo lên xem, là thuốc...

Dung dịch rửa và thuốc bôi ngoài.

Cô kinh ngạc trong phút chốc, sao thầy Tô biết cô ngứa? Sao lại chuẩn bị loại thuốc này?

Song nháy mắt cô đã hiểu ra. Chắc chắn thầy Tô cũng đã từng giống cô! Cho nên mới có kinh nghiệm phong phú!

Nếu Tô Hàn Sơn đã biết rồi thì cô cũng không cần giả bộ nữa, đều là nhân viên y tế với nhau cũng chẳng cần õng ẹo làm gì đúng không?

Cô đường hoàng gửi một câu cảm ơn rồi dùng thuốc theo hướng dẫn.

Đừng nói Tô Hàn Sơn là một tay cừ khôi trong khoa hô hấp và hồi sức tích cực, ngay cả trị bệnh da liễu cũng rất giỏi!

Sau khi dùng thuốc xong mặc dù không khỏi hoàn toàn nhưng cũng dễ chịu hơn rất nhiều, Đào Nhiên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Điện thoại của cô đặt trên bàn, có một tin nhắn đến từ Tô Hàn Sơn: Rốt cuộc là sao vậy, nói cho tôi.

Cô đã ngủ ngáy khò khò rồi, dưới lầu Tô Hàn Sơn vẫn cầm điện thoại, mãi chẳng đợi được người nào đó nói cho anh làm sao...

BÁC SĨ TÔ, ANH CƯỜI RẤT ĐẸP || CÁT TƯỜNG DẠWhere stories live. Discover now