Chương 64: 4-1

318 22 0
                                    


Mặt trời chiều ngày đông chìm vào đường chân trời, chỉ lưu lại chiếc đuôi màu vàng nhàn nhạt trên bầu trời xám xịt, cảnh chiều âm u, cùng với đó tấm màn tự nhiên xanh đen cũng chầm chậm vén lên, dần bao bọc thành phố.

Rèm cửa sổ phòng Tô Hàn Sơn kéo kín mít, không một chút ánh sáng nào lọt vào được.

Anh nằm trên giường cẩm điện thoại lên nhìn giờ, âm thầm thở dài, không cần ngủ nữa rồi, chẳng bao lâu nữa là lại phải dậy đi làm.

Anh mất ngủ.

Sau khi làm việc cường độ cao như vậy mà lại có thể mất ngủ, hơn nữa còn mất ngủ liên tục mấy hôm rồi.

Nhắm mắt lại chính là đôi môi hồng mềm mại, bóng mượt, long lanh như thạch hoa quả, nhìn vừa ngọt vừa mềm.

Mỗi lần đều giày vò đến độ khó khăn lắm mới mơ màng thiếp đi được, rồi sẽ nằm mơ, mơ đến hình ảnh hồi nhỏ ăn thạch hoa quả, hơi lạnh, ngọt mềm, thạch đàn hồi qua lại bên môi chẳng làm sao ăn được, cả người bị trêu đùa đến mức trái tim ngứa ngáy khó chịu, trong lúc gấp gáp luôn luôn tỉnh lại, điều đáng chết nhất là khi tỉnh lại sẽ có một mớ hỗn độn lúng túng cần anh dọn dẹp...

Chuyện thanh nhiệt này xem ra người cần thanh nhiệt chính là anh!

Nửa đêm, anh vác theo đôi mắt gấu trúc xuống lầu lên xe bus.

Khi ở đại sảnh thì gặp Đào Nhiên và Tiểu Đậu.

Ánh đèn ở sảnh rất sáng, Đào Nhiên liếc mắt đã phát hiện viền mắt anh cực kỳ đen, cô cực kỳ kinh ngạc, "Thầy Tô, anh sao vậy? Rõ ràng còn tiều tụy hơn lúc trước khi ngủ."

Tô Hàn Sơn có thể giải thích rõ ràng với cô sao?

Tiểu Đậu vô cùng hiểu biết gật đầu, "Chắc chắn chủ nhiệm Tô không ngủ được, khi tớ mất ngủ quầng mắt cũng cực kỳ sâu."

Đào Nhiên rất thương Tô Hàn Sơn, cô không nhịn được hỏi, "Thầy Tô, anh nghĩ gì vậy?" Công việc mệt mỏi như vậy phải nghỉ ngơi tử tế chứ!

Tô Hàn Sơn dừng chân lại, anh nhìn hai đôi mắt đang mở to trước mắt mình, hít sâu một hơi, "Tôi muốn..."

Mắt của Đào Nhiên và Tiểu Đậu càng mở to hơn, trong mắt là sự chân thành nghiêm túc chờ đợi đáp án.

Ngữ khí của Tô Hàn Sơn cố gắng kìm nén lại, "Tôi muốn... Đánh một nhóc con không nghe lời!"

Đào Nhiên và Tiểu Đậu bốn mắt nhìn nhau, ai lại đắc tội với thầy Tô vậy?

Nhóc con?

Đào Nhiên bỗng nhiên nghĩ ra, cô đuổi theo xin xỏ, "Thầy Tô, Vũ Hi nghịch ngợm sao? Anh đừng đánh thằng bé, nó còn nhỏ mà, bố mẹ cũng không ở bên cạnh..."

Tô Hàn Sơn: ......

Lại một lần giao ban mới, các điều dưỡng nối đuôi nhau đi vào khu cách ly.

Đào Nhiên và Tô Hàn Sơn đi một trước một sau, phía đối diện là điều dưỡng trưởng Mai đang đi tới.

"Điều dưỡng trưởng!" Đào Nhiên chủ động chào hỏi.

BÁC SĨ TÔ, ANH CƯỜI RẤT ĐẸP || CÁT TƯỜNG DẠWhere stories live. Discover now