"Có ai nói mẹ mình thế không?" Trong ngữ khí của Tô Hàn Sơn có gì đó không rõ ràng.
Bà Lam à, xin lỗi mẹ! Đào Nhiên gật đầu, "Thật ạ! Thầy Tô thầy phải tin em!"
"Mẹ em nói..." Tô Hàn Sơn càng thong dong, "Đào Đào nhà bà ấy lương thiện hiểu chuyện, thông minh lại cố gắng, hoạt bát thích cười...."
"Đào Đào?" Đây là lần đầu tiên Tô Hàn Sơn gọi biệt danh của cô, gọi lại rất tự nhiên, giống như đã gọi rất nhiều năm vậy. Mùi vị khi uống trà bưởi mật ong lại bắt đầu sinh sôi trong lòng cô, cho nên mẹ đang khen cô sao?
Cô đỏ mặt cười cười, "Thầy Tô, có đôi khi mẹ em cũng nói thật...."
Tô Hàn Sơn im lặng, ánh mắt dịu dàng rơi trên tay anh.
Lúc này Đào Nhiên mới chú ý đến "móng vuốt" của mình vẫn túm lấy tay Tô Hàn Sơn!
Cô sợ hãi giống như phải bòng, lập tức rụt tay lại, sắc đỏ trên mặt càng đậm thêm.
Tô Hàn Sơn thản nhiên thu tay lại, "Mẹ em còn nói, trừ việc ăn hơi nhiều thì không còn tật xấu gì khác."
"Cái gì?" Bà Lam không cho cô tí sĩ diện nào cả! "Thầy Tô! Anh xem, mẹ em lại nói linh tinh rồi đúng không?"
Cô thừa cơ thuyết phục, "Thầy Tô, anh chặn vòng bạn bè của mẹ em rồi chứ ạ? Bà ấy hay đăng mấy cái văn chương linh tinh, em sợ làm phiền anh."
"Không sao." Tô Hàn Sơn bình tĩnh, "Bình thường tôi cũng không có thời gian xem."
"Ồ..." Ánh mắt lo lắng của cô liếc trái liếc phải, vậy cái bài đăng ủng hộ con rể nhiệt tình bà Lam đăng ba hôm trước rốt cuộc anh đã nhìn thấy chưa?
"Cũng bình thường, hôm nay là lần đầu tien tôi nhìn thấy mẹ em đăng vòng bạn bè."
Cuối cùng Đào Nhiên cũng thở phảo, cả người ỉu xìu bò trên bàn ăn.
"Đào Nhiên." Tô Hàn Sơn khẽ nói, "Nấu mỳ trộn nóng thì đừng gây đau khổ cho Tiểu Đậu nữa."
Chuyện này là thế nào? Cái gì gọi là gây đau khổ? Đào Nhiên cảm thấy cần phải chỉnh lại cách dùng từ của Tô Hàn Sơn, "Thầy Tô, em...."
"Cho tôi ăn đi!"
"Dạ?" Đào Nhiên sững sờ nửa ngày vẫn chưa load kịp.
"Tôi nói là cho tôi ăn."
"Á! Không được không được không được!" Đầu Đào Nhiên lắc như trống bỏi.
Tô Hàn Sơn ngạc nhiên, "Không được? Không phải là để cho tôi ăn à?"
"Không phải không phải không phải! Thầy Tô anh hoàn toàn hiểu lầm rồi!" Xong rồi xong rồi, chắc chắn Tô Hàn Sơn cho rằng cô khổ luyện kỹ thuật nấu mì là để báo ơn, mặc dù cô quả thực nấu cho anh ăn, nhưng với trình độ hiện tại sao có thể ra tay được, chỉ có thể hại Tiểu Đậu thôi!
Nhìn ánh mắt khó hiểu của Tô Hàn Sơn, Đào Nhiên khí thế hào hùng, "Thầy Tô, em nấu mỳ trộn nóng là để phát huy mạnh mẽ văn hóa ẩm thực truyền thống của quê nhà em!"
![](https://img.wattpad.com/cover/214233992-288-k715957.jpg)
YOU ARE READING
BÁC SĨ TÔ, ANH CƯỜI RẤT ĐẸP || CÁT TƯỜNG DẠ
Teen FictionTên tác phẩm: Bác sĩ Tô, anh cười rất đẹp Tác giả: Cát Tường Dạ Tình trạng: Đang sáng tác Thể loại: Bác sĩ - những người đi ngược chiều trong đại dịch Covid19 Thời gian khai hố: 14.02.2020 Độ dài: chưa xác định GIỚI THIỆU: Lý lịch trích chéo của Đ...