Chương 22: 2-2

329 19 0
                                    


Tô Hàn Sơn vừa đi Đào Nhiên đã cảm thấy cả bệnh viện dường như đều trống rỗng.

Cảm giác này rất kỳ lạ, rõ ràng khi anh ở bệnh viện cũng không phải người hoạt bát gì, nếu không phải anh rất nổi tiếng trong ngành thì cảm giác tồn tại của anh là cực kỳ thấp.

Nhưng nghĩ đến việc sắp đến Tết, trong lòng Đào Nhiên lại dễ chịu hơn nhiều, cô bắt đầu cộng lại những món quà phải mang về -- Nhị Oa Đầu* Đồng chí Đào cần, bánh ngọt của cửa hàng nào đó bà Lam thích.

*Nhị Oa Đầu là một loại rượu cao lương, loại rượu này rất thuần túy, không có tạp vị, độ rượu cao nhưng lại không mạnh.

Mặc dù cô luôn cảm thấy mua ở trang web nào đó rồi gửi hàng thẳng về nhà là cách tiện lợi hơn nhiều, nhưng nghĩ đến lúc bà Lam vừa trách cô lãng phí tiền bạc, vừa cười tươi như hoa nhận quà rồi đi nói dông nói dài con gái hiếu thảo như nào với hàng xóm láng giềng, cô vẫn cảm thấy mình bất tiện một chút cũng đáng.

Nhưng mà chưa kịp đi mua sắm, một buổi tối nào đó bà Lam đã gửi lời mời chat video.

Trong video bà Lam cười với cô.

Đào Nhiên cảm thấy Tiểu Đậu nói cô cười dung tục chắc chắn là vì chưa nhìn thấy nụ cười của bà Lam! Đây mới gọi là dung tục, biết chưa?

"Mẹ, mẹ sao vậy?" Đào Nhiên vội chỉnh âm lượng nhỏ lại, tai sắp nổ tung đến nơi.

"Con gái ngoan." Ở đầu kia bà Lam cười nói, "Tết năm nay con đừng về nữa! Mẹ với bố con ấy mà, phải đi du lịch, đã sắp xếp xong rồi, con về bố mẹ cũng không ở nhà!"

"..." Không phải, mẹ, con là con gái ruột của hai người sao? "Mẹ, con đã mua vé xong cả rồi!"

"Hủy đi hủy đi! Mau lên! Thế giới hai người của mẹ và bố con không muốn có thêm con!"

"..." Đào Nhiên ngẩn ra một lúc lâu, "Mẹ, lúc con nhỏ mẹ không nói thế, mẹ nói con là sự nghiệp lớn nhất của bố mẹ trên đời này mà?"

"Đó là bố con nói! Mồm miệng của đàn ông là quỷ lừa người! Chuyện này mà con cũng không biết?" Rõ ràng bà Lam đã không muốn lải nhải với cô nữa, "Mẹ đang vội lên taobao, phải mua mấy đồ dùng đi du lịch, không nói với con nữa! Con nhớ hủy vé đấy!"

Video tắt rồi, Đào Nhiên cũng không nói được gì, thật sự phải hủy vé sao? Cô còn phải về thăm thầy Tô nữa!

Nhưng điều Đào Nhiên không nhìn thấy là, ở đầu bên kia, cách cả ngàn cây số, vẻ u sầu của bà Lam sau khi buông điện thoại xuống.

"Bà cũng cười khoa trương quá đấy!" Ông Đào nói bà.

Bà Lam thở dài, "Không phải tôi sợ giả vờ không giống sao?"

Hai người đều trầm mặc.

Rất lâu sau ông Đào nói, "Nghỉ sớm đi, sáng mai còn phải ra ngoài!"

"Ông đừng đi!" Bà Đào trừng ông một cái, "Con rể đã nói rồi, chức năng phổi của ông vốn đã không tốt, phải cẩn thận, ông ở im trong nhà cho tôi, tôi ra ngoài là được!"

Ông Đào sững sờ, "Đến mức đó sao? Có khoa trương như vậy sao? "

"Mặc kệ có hay không, mạng của ông là do con rể cứu về! Mọi chuyện đều nghe con rể!"

Ông Đào lại trầm mặc, một lát lâu sau mới nói, "Nhớ lời con rể nói, đeo khẩu trang."

Trọng tâm của bà Lam lại đặt không đúng chỗ, "Này, sao ông cũng gọi con rể rồi? Không phải ông không cho tôi gọi sao?"

Ông Đào âm thầm lắc đầu, vẫn là thở dài, vẻ u sầu nơi đầu mày vẫn chẳng mất đi.

Đào Nhiên lại không hủy vẻ, ông Đào và bà Lam đi du lịch nhưng Tô Hàn Sơn vẫn ở đó, năm đầu tiên anh ở bên đó một mình, cô nghĩ thôi cũng cảm thấy cô đơn thay anh, cô có thể ở bên cạnh thầy Tô! Đã nói Tết gặp rồi mà!

~Hết chương 22.~

***

Lảm nhảm: Cơn ác mộng bắt đầu rồi....

BÁC SĨ TÔ, ANH CƯỜI RẤT ĐẸP || CÁT TƯỜNG DẠWhere stories live. Discover now