Chương 58: 3-11

219 11 0
                                    


"Ừm, được." Ánh mắt Tô Hàn Sơn không dịch chuyển, vẫn nhìn chằm chằm màn hình.

Đào Nhiên vẫn đợi thêm một lát, thấy anh thực sự không có ý định nói gì với mình nữa cô mới mím môi, có chút lạc lõng rời khỏi văn phòng.

Được rồi, chắc thầy Tô bận quá nhỉ?

Giây phút cô xoay người, ngón tay gõ trên bàn phím của Tô Hàn Sơn ngừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục lạch cạch lạch cạch.

Quả nhiên Đào Nhiên lại nhìn thấy đứa bé đó, vẫn mặc bộ quần áo cũ đứng trong gió, không biết đã đứng bao lâu rồi, trời ngày giữa đông, chân đều đông cứng hết cả, cứ đứng một lát lại nhảy một lát.

Cậu bé cũng nhìn thấy cô, vốn đang nhảy tưng tưng cậu đã dừng lại.

Đào Nhiên tiến đến gần.

Hai tay thằng bé giấu sau lưng, đôi mắt vừa to vừa tròn lộ ra sự sợ hãi, nó nhìn cô, xung quanh đuôi mắt có chút ít vảy trắng trắng vàng vàng khô khốc.

Đứa bé này chưa rửa mặt sạch đã đi ra ngoài.

Cô đứng cách đứa bé một mét, cũng muốn lau cho nó nhưng cố nhịn không làm, cô cười với cậu bé, cho dù đang đeo khẩu trang, không nhìn thấy nụ cười của cô nhưng ánh mắt lại rất ấm áp, "Em tên là gì?" Bởi vì mệt mỏi nên giọng nói có chút khàn, nhưng vẫn tạm coi dịu dàng.


Cậu bé vẫn yên lặng nhìn cô không lên tiếng, dường như có chút băn khoăn, đầu ngón chân cọ qua cọ lại.

Đào Nhiên lại mỉm cười, "Có phải mẹ em tên Lưu Nhạn không? Chị là điều dưỡng phụ trách chăm sóc mẹ em đấy."

Ánh mắt cậu bé bỗng bừng sáng, sau đó lập tức tràn đầy nước mắt.

"Tình trạng của mẹ em bây giờ rất tốt, em không cần lo lắng, bây giờ quan trọng nhất là em phải chăm sóc tốt bản thân, tuyệt đối đừng chạy linh tinh nữa, đặc biệt là bệnh viện ấy, bệnh nhân đông, nguy cơ lây nhiễm cao, không phải em đang ở nhà cậu sao? Em cho chị số điện thoại của cậu em, hằng ngày chị sẽ thông báo tình hình của mẹ em cho em, còn có thể chuyển lời em muốn nói với mẹ cho mẹ em, em thấy được không?" Đào Nhiên cúi người, nhìn song song với cậu bé.

Cậu bé cúi đầu trầm mặc không nói.

"Sao vậy? Có gì khó khăn hay có suy nghĩ gì sao? Em có thể nói với chị."

Đầu ngón chân của cậu bé cọ vào nhau, bỗng nhiên cậu ngẩng đầu chạy đến trước mặt cô, nhét một quả táo vào tay cô, "Xin chị giúp em giao nó cho mẹ em."

Nói xong lập tức chạy đi.

"Ấy! Em ơi..." Vẫn chưa hỏi được tên và số điện thoại mà!

Cậu bé chạy đi xa rồi bỗng dừng lại, ngoảnh đầu giơ tay chào cô kiểu đội viên, sau đó xoay người chạy tiếp.

Đào Nhiên cúi đầu, quả táo trong tay vừa to vừa đỏ, đã được rửa sạch đựng trong một chiếc túi nilon nhỏ, trong túi vẫn còn hạt nước.

Cô đã đi ra rồi nên chỉ có thể đợi lần sau đi làm thì giao quả táo cho Lưu Nhạn, mặc dù bây giờ Lưu Nhạn vẫn không thể ăn nhưng đặt quả táo đỏ tươi do con trai tự tay tặng trong phòng bệnh, mỗi ngày Lưu Nhạn đều nhìn thấy, tâm trạng cũng sẽ tươi sáng hơn nhỉ?

BÁC SĨ TÔ, ANH CƯỜI RẤT ĐẸP || CÁT TƯỜNG DẠWhere stories live. Discover now