Chương 72: 4-9

155 6 0
                                    

Vũ Hy ngẩng đầu nghe hai người họ nói chuyện, chốc thì nhìn người này, chốc lại nhìn người kia, sau đó liên kết mọi chuyện trước sau vào với nhau như một ông cụ non, rất nhanh cậu bé đã hiểu được mấu chốt của vấn đề, lúc này còn chen lời, “Chuyện này có gì đâu ạ, giống như bố cháu không thích gà con, nhưng cháu thích thì bố cháu cũng thích. Cho dù bố chú không thích chị, chỉ cần chú thích chị thì ông ấy cũng sẽ thích.”

Đào Nhiên vừa nghe xong liền giống như một quả bóng căng phồng bị người ta xì hơi vậy, nháy mắt đã ỉu xìu, cô đỏ mặt khẽ mắng Vũ Hy, “Nhóc con, em biết cái gì?”

“Đạo lý đơn giản như vậy còn cần lớn lên mới hiểu được sao? Chị à, chị ngốc quá!” Vũ Hy cười hi hi nói.

“Nói ai ngốc đó hả?” Đào Nhiên giả bộ muốn gõ đầu cậu bé.

Vũ Hy ôm đầu trốn ra sau lưng Tô Hàn Sơn xin cứu mạng.

Đôi mắt anh tan chảy, bảo vệ Vũ Hy, dáng vẻ như cười như không nhìn cô, “Còn không rành bằng đứa trẻ con.”

Đào Nhiên đỏ bừng mặt, định túm lấy thằng nhóc phía sau anh giống như diều hâu bắt gà con, kết quả lại trực tiếp bổ nhào vào lòng anh.

Vũ Hy còn ở phía sau mặt ngượng ngùng cười hi hi, Đào Nhiên vẫn định bắt cậu bé, đôi chân ngắn ngủn của cậu lại chạy như bay, Đào Nhiên cũng nhấc chân chạy đuổi theo, Tô Hàn Sơn đứng phía sau nhìn họ, tưởng chửng như đang nhìn thấy hai đứa trẻ con nô đùa, anh chỉ cảm thấy thân thể mình thực sự nặng nề, tuổi như anh không thể có hành vi đuổi bắt như vậy nữa rồi.

Đêm, tĩnh mịch yên ắng.

Đào Nhiên nằm trên giường, vừa tỉnh lại từ một giấc ngủ ngắn.

Cô nhìn giờ, mới ngủ nửa tiếng.

Thử ngủ tiếp nhưng lại không ngủ được nữa, nhắm mắt thì hiện ra hình ảnh trong mơ vừa nãy – Hôn lễ của Tô Hàn Sơn song cô dâu không phải là cô, cô đáng thương túm lấy tay áo anh lại chẳng làm sao túm được, rõ ràng bàn tay đã với được rồi nhưng bên trong trống rỗng, không có gì cả. Cô đứng trước mặt Tô Hàn Sơn và cô dâu lớn tiếng gào hét: Thầy Tô, cô dâu của anh là em, là em! Nhưng Tô Hàn Sơn không hề nghe thấy, chỉ vui vẻ đeo nhẫn cho cô dâu của mình.

Đào Nhiên mơ màng trong bóng tối, cô không phân rõ được giấc mơ và hiện thực.

Cô thật sự là bạn gái của Tô Hàn Sơn sao? Đang nằm mơ sao? Rốt cuộc đâu là mơ, đâu là hiện thực?

Cô nắm chặt điện thoại trong tay, không nhịn được mở khung chat với anh ra.

Đã mấy ngày kể từ khi nhắn tin với anh rồi, chữ viết trên khung chat chẳng hề có vết tích như cuộc nói chuyện giữa bạn trai và bạn gái.

Cô hơi khó xác định, cô đang nằm mơ mình yêu đương với Tô Hàn Sơn sao?

Đào Nhiên thấp thỏm gõ chữ: Thầy Tô, bây giờ anh thật sự là người yêu em sao?

Nhập xong thì tật cũ của cô lại tái phát, bắt đầu sợ hãi không dám gửi đi, xoắn xuýt cả một hồi, khi chuẩn bị xóa từng chữ đi, nhưng người lại mơ mơ hồ hồ, không biết làm sao lại ấn vào nút gửi tin, tin nhắn cứ như vậy bị gửi đi.

BÁC SĨ TÔ, ANH CƯỜI RẤT ĐẸP || CÁT TƯỜNG DẠWhere stories live. Discover now