Chương 23: 2-3

323 20 2
                                    


Đào Nhiên vẫn luôn cho rằng bố mẹ thực sự đi du dịch, dù sao một ngày trước khi bố mẹ "xuất phát" cô vẫn còn gọi điện thoại qua, hai người liên miệng nói sẽ ngồi chuyến tàu sáng sớm mai, cô chỉ cảm thấy kỳ lạ, sao bà Lam không đăng vào vòng bạn bè lấy một cái? Cũng không gọi video với cô? Chuyện này quá không phù hợp với phong cách của bà Lam...

Thẳng đến một ngày, cô phát hiện chị em tốt của bà Lam ở tiểu khu đăng một bức ảnh nhóm tập nhảy lên vòng bạn bè, cô bình luận một câu khen đẹp, dì này lập tức trả lời cô: Đào Đào bảo mẹ cháu đến tập nhảy đi!

Đào Nhiên vô thức trả lời: Mẹ cháu đi du lịch rồi ạ.

Kết quả câu trả lời của dì đó khiến cô cực kỳ kinh ngạc.

Dì đó nói căn bản bà Lam ở nhà suốt ngày, còn khuyên họ đừng tập nữa.

Đào Nhiên tin dì kia không nói dối, nhưng vì sao bà Lam phải lừa cô?

Cô lập tức kết nối video với bà Lam, kết quả bên kia từ chối, trả lời cô: Con gái ngoan, mẹ đang chơi ở ngoài, không tiện gọi video.

Đào Nhiên vừa nghi hoặc vừa lo lắng: Mẹ, con biết hết rồi, vốn dĩ hai người không đi du lịch! Sao lại lừa con, sức khỏe của bố tốt không ạ?

Điều đầu tiên cô nghĩ đến chính là chuyện bố bị bệnh nặng năm cấp ba, mẹ luôn giấu mình!

Cô lại một lần nữa kết nối video qua.

Cuối cùng lần này kết nối được, màn hình xuất hiện gương mặt bất đắc dĩ của mẹ.

Đào Nhiên nhìn lướt qua, quả nhiên ở nhà, "Mẹ, bố con đâu?" Cô nôn nóng.

"Ở đây!" Điện thoại của bà Lam di chuyển vị trí, gương mặt của ông Đào xuất hiện trong video.

Đào Nhiên thở phào, "Mẹ, mẹ lừa con làm gì?"

Bà Đào ấp a ấp ùng, cuối cùng không nói thẳng ra, "Con đi hỏi con rể ấy!"

Chuyện này còn liên quan đến cả Tô Hàn Sơn?

Tô Hàn Sơn vừa đến đó đã liên lạc với người nhà cô rồi sao?

Quả thực cô không hiểu nổi, gửi cho Tô Hàn Sơn một tin nhắn: Thầy Tô, em đã mua vé về nhà xong rồi, em sẽ về nhà nhanh thôi.

Bên đó Tô Hàn Sơn không trả lời.

Cô đoán chắc anh đang làm việc nên không trả lời cô.

Đến tối, cô chuẩn bị đi ngủ thì tiếng chuông điện thoại bỗng dưng vang lên, tên người gọi hiển thị trên màn hình là: Con rể của mẹ tôi.

Tô Hàn Sơn lại chủ động gọi điện cho cô? Chuyện này thật hiếm thấy!

"Alo..."

Cô vội vàng nghe máy, nhưng mới nói được một chữ, giọng nói gấp gáp của Tô Hàn Sơn đã ngắt ngang.

"Không phải đã bảo em đừng về sao? Sao không nghe lời?" Không những gấp gáp, còn rất nghiêm khắc. Khi nói chuyện anh rất ít khi kèm theo tâm trạng như vậy.

"Em..." Đào Nhiên bị câu chất vấn bỗng dưng ập đến làm cho sững sờ.

Ngữ khí của Tô Hàn Sơn mới dịu dàng hơn chút, "Hủy vé đi, đừng về, nghe lời."

Nghe lời...

Lần trước anh nói cô nghe lời là sáu năm trước, khi đó cô trốn ở đầu hành lang khóc lóc, anh nói: Đừng khóc, nghe lời, chúng ta cùng nhau cổ vũ cho bố em.

Cô có thể nghe lời, nhưng vì sao chứ?

"Thầy Tô, anh phải nói cho em lý do, bố mẹ em đều ở nhà, em có lý do gì để không về?"

Bên kia trầm mặc một lát, cuối cùng không giấu cô nữa.

Hóa ra ở quê nhà đã có rất nhiều ca bệnh viêm phổi do một loại virus chủng mới gây ra...

Vậy cô càng phải về nhà! Sao cô yên tâm bố mẹ được?

"Không được về!" Tô Hàn Sơn lại một lần nữa trở nên nghiêm khắc, "Biết SARS không?"

Khi dịch SARS xảy ra cô mới 8 tuổi, nhưng làm một nhân viên y tế, sao cô không biết được? Giọng cô run rẩy cả rồi, "Là...là SARS ạ?"

"Không phải. Nhưng cũng không thể coi thường giống vậy!"

Nếu như nói đến lúc này rồi Đào Nhiên vẫn không thể ra quyết định có hủy vé hay không, vậy thì mấy ngày sau đã không đến lượt cô hủy vé nữa.

Thông tin về dịch bệnh ở quê nhà bắt đầu lục tục được lan truyền ra ngoài, ngay tiếp theo đó, tất cả trang mạng và truyền thông đều đưa tin rợp trời.

Gặp đúng dịp tết đến xuân về, lượng người lưu chuyển cực lớn, tình hình sắp trở nên nghiêm trọng như thế nào, trong lòng mọi người trong khoa cũng đều lo lắng.

Là một nhân viên y tế khoa hô hấp và hồi sức tích cực, đương nhiên Đào Nhiên cũng đã hủy vé, bỏ luôn nghỉ phép, làm tốt công tác chuẩn bị tăng ca dịp tết.

~Hết chương 23.~

BÁC SĨ TÔ, ANH CƯỜI RẤT ĐẸP || CÁT TƯỜNG DẠWhere stories live. Discover now