Chương 16: 1-16

347 18 0
                                    


Ngày hôm sau cô dậy từ rất sớm, xung quanh mắt có hai vòng tròn đen rất to, thoạt nhìn vô cùng tiều tụy, chỉ vì tuy đã trả tiền phòng rồi nhưng suốt cả một đêm cô vẫn lo lắng rốt cuộc bà Lam có nói gì linh tinh trước mặt Tô Hàn Sơn không, suy nghĩ suốt cả đêm nên ngủ không ngon.

Hai người già cũng dậy rất sớm, lúc này đã đăng vòng bạn bè, đang ăn bữa sáng ở khách sạn, tin nhắn tối qua cô gửi cho bà Lam cũng được trả lời, bà Lam khen Tô Hàn Sơn không ngớt miệng, biết lễ phép, tính cách tốt, ngoại hình khôi ngô...

Tóm lại là đã giống hệt giọng điệu của mẹ vợ nhìn con rể, bà Lam còn gửi tiền cho cô bảo cô nhất định phải trả tiền phòng cho Tô Hàn Sơn, tối qua lúc ở quầy lễ tân khách sạn Tô Hàn Sơn nói đã trả tiền trên mạng rồi, chuyển tiền cho Tô Hàn Sơn nhưng anh không chịu nhận.

Ế? Vậy sao anh nhận tiền của cô? Chắc là ngại nhận tiền của người lớn đấy!

Sau khi cô nhận tiền mới phát hiện, sao lại nhiều như thế! Hỏi ra bà Lam mới nói với cô, Tô Hàn Sơn đã đặt phòng suite.*

*Trong các khách sạn, resort, phòng suite là phòng cao cấp nhất, được bố trí ở tầng cao nhất với các trang thiết bị tiện nghi và dịch vụ đặc biệt. Thường mỗi phòng suite sẽ bao gồm phòng khách và phòng ngủ riêng biệt.

Được rồi, cô chỉ có thể chuyển tiếp cho Tô Hàn Sơn một khoản nữa, kết quả, lần này anh không nhận....

Buổi sáng bận rộn cô không có thời gian nói chuyện nhiều với bố mẹ, vội vội vàng vàng đến bệnh viện, khi đến khoa vẫn còn nhìn điện thoại một chút, Tô Hàn Sơn vẫn chưa nhận tiền.

Cô nôn nóng xông thẳng vào phòng bác sĩ, thấy Tô Hàn Sơn đã đến, và thế là cô buột miệng nói, "Thầy Tô, tiền phòng tối qua em gửi cho anh rồi, anh nhận đi."

Không khí đột nhiên yên lặng như tờ.

Tất cả sinh vật sống trong phòng bác sĩ đều dừng hoạt động.

Bác sĩ Hoàng đang uống nước, chủ nhiệm Chu vừa bước vào cửa khoa phía sau cô, điều dưỡng trưởng Mai đến tiếp theo đó, các thực tập sinh đang đóng đô ở các góc...

Tất cả mọi người đều nhìn Tô Hàn Sơn và Đào Nhiên, sự hung phấn trên mặt và ánh mắt phát sáng lấp lánh truyền đạt một thông tin: Tôi đã nghe thấy cái bí mật tột cùng gì vậy?

Ánh mắt của Tô Hàn Sơn quét một lượt khắp văn phòng, những người đụng phải ánh mắt anh mau chóng cúi đầu, dùng đỉnh đầu trả lời anh: Tôi không nhìn thấy, tôi không nghe thấy, không liên quan đến tôi...

"Ừm." Tô Hàn Sơn nói một câu nhàn nhạt, không nói nhiều hơn.

Trong lòng tất cả mọi người lại sôi sục: Òa, không nhìn ra đấy chủ nhiệm Tô! Anh là 'tra nam'*! Lại còn để con gái nhà người ra trả tiền phòng?

*Tra nam: người đàn ông tồi tệ, xấu xa, bỉ ổi.

Ngụm nước bác sĩ Hoàng vừa uống nghẹn trong cổ họng, lên không được xuống không xong, cuối cùng thành công làm anh ấy bị sặc.

Đào Nhiên vừa lòng, "Thầy Tô, vậy em đi làm việc đây." Quay đầu nhìn thấy bác sĩ Hoàng đang ho đến độ đỏ bừng mặt, cô quan tâm hỏi, "Thầy Hoàng, anh cảm cúm rồi ạ? Uổng nhiều nước ấm nhé."

Bác sĩ Hoàng cầm ly nước ấm của mình độc thoại nội tâm: Không cần nước ấm!

Đào Nhiên ngáp dài một cái, đi ra ngoài.

Bác sĩ Hoàng chú ý đến vẻ tiều tụy của Đào Nhiên, khụ khụ hai tiếng hỏi, "Đào Nhiên, tối qua cô làm ca giữa hả? Nhìn quầng thâm mắt của cô kìa, tối qua không ngủ à?"

Đào Nhiên gật gật đầu, "Vâng vâng, ngủ không ngon."

Đầu của quần chúng ăn dưa đã cúi thấp đến nỗi không thấp hơn được nữa, bên dưới vẻ ngoài bình tĩnh toàn là ngọn lửa phẫn nộ: Chủ nhiệm Tô anh là cầm thú! Con gái nhà người ta nửa đêm mới tan ca, hôm nay lại ca sáng, anh còn không cho người ta ngủ cả đêm?!

Đào Nhiên ngẩng mặt thì gặp chủ nhiệm Chu và điều dưỡng trưởng Mai, vội nói, "Chủ nhiệm Chu, điều dưỡng trưởng, tinh thần của em rất tốt, không ảnh hưởng đến công việc đâu ạ!"

Quần chúng ăn dưa đang cúi đầu lập tức tự động coi Đào Nhiên thành đóa hoa nhỏ đáng thương bị chà đạp tàn nhẫn vẫn vực dậy tinh thần đến làm việc, lên án mạnh mẽ Tô Hàn Sơn thêm một lần: Cầm thú ơi là cầm thú!

Điều dưỡng trưởng Mai kéo Đào Nhiên qua một bên, nhìn quầng thâm mắt của cô, thật sự lo lắng thay cho cô gái ngốc này, nhưng đám thanh niên anh tình tôi nguyện chị ấy có thể nói được gì? Điều dưỡng trường không nhịn được gõ trán Đào Nhiên một cái, nhỏ giọng nói, "Em ngốc thật đấy, chuyện này còn trả tiền lại cho thầy Tô?"

Đào Nhiên cười cười, rất thẳng thắn trả lời, "Đương nhiên phải trả chứ ạ, em cũng không thân thiết lắm với thầy Tô..." Giọng nói này, nói vang dội!

Thật khổ cho quần chúng ăn dưa, đầu sắp vùi xuống đũng quần đến nơi, mặt ai nấy đều nhịn đến đỏ bừng, đó là vì lửa giận thiêu đốt: Thầy Tô ơi là thầy Tô, xem ra anh là kiểu mặt người nhưng hành động như cún vậy, không ngờ lại là kiểu người như thế! Không, kiểu cầm thú chứ! Không thân mà anh còn nỡ ra tay? Chúng tôi cũng có người thích điều dưỡng Đào đấy được không hả? Chúng tôi không nỡ nói!

Bác sĩ Hoàng đã không ổn rồi, sặc đến nỗi nói năng không rõ ràng cũng phải nói, anh ấy vỗ vai Tô Hàn Sơn, đôi mắt sặc ra nước mắt vẫn ánh lên chút hài hước, "Thầy Tô... khụ khụ khụ... cổ thụ nở hoa.... khụ khụ khụ... gừng càng già càng cay nhé!" Chẹp chẹp, cả đêm!

Biểu cảm của Tô Hàn Sơn lạnh lùng, "Uống nhiều nước ấm đi!"

Ngay cả chủ nhiệm Chu sau khi biết chuyện cũng tìm chỗ không người nói chuyện riêng với Tô Hàn Sơn, "Tiểu Tô, tôi luôn lo lắng vấn đề cá nhân của cậu, nhưng đàn ông mà, vẫn phải có chút cảm giác trách nhiệm, không thể tùy tiện quá."

Tô Hàn Sơn tùy tiện và cầm thú:...

~Hết chương 16.~

BÁC SĨ TÔ, ANH CƯỜI RẤT ĐẸP || CÁT TƯỜNG DẠWhere stories live. Discover now