Chương 60: 3-13

309 21 1
                                    


Bố nhờ người đưa cậu đến nhà cậu, cậu lại đưa cậu đến nhà chú, thậm chí chỉ đưa đến cổng tiểu khu rồi chú đến đón cậu, nhưng lần này ngay cả cửa nhà chú cậu cũng không được vào. Thím đóng cửa, nói gì mà không cho cậu vào, còn nói chú mà không vào thì ngay cả chú cũng đừng vào nữa.

Cuối cùng chú đưa cậu đi, đưa về nhà cậu, mua cho cậu nửa xe mì ăn liền, lương khô, sữa và đồ ăn vặt, nói cho cậu cách pha mì như thế nào, sống một mình như thế nào.

Thực ra chú không biết cậu còn biết nấu cơm, chỉ cần cắm điện, cho gạo vào nồi, thêm nước, đóng nắp lại, ấn nút xuống là xong.

Cậu không sợ sống một mình trong nhà, cậu chỉ sợ không được nhìn thấy bộ mẹ nữa, sợ họ cũng sẽ giống như một vài người, vào bệnh viện rồi chẳng ra được nữa.

Bố nói: Đợi ở nhà cậu, ngoan ngoãn nghe lời cậu mợ, bố mẹ khỏi bệnh sẽ đến đón cậu về nhà.

Cậu ở nhà, ngoan ngoãn tự mình nấu cơm, mỗi ngày đều ăn sạch cơm, có lúc nấu thành cơm cứng như gạo, có lúc lại nát như cháo, nhưng cậu đều ăn hai bát, mẹ đã nói phải ăn no mới không bị bệnh.

Cậu đợi ở nhà rất nhiều hôm mà cũng chẳng thể đợi được bố mẹ quay về, cậu càng ngày càng sợ hãi, cậu nhỏ bé như vậy, có lẽ trước giờ chưa từng hiểu ý nghĩa của từ "chết", nhưng bây giờ đã lờ mờ hiểu được, chết, là trên đời không còn người này nữa, giống như chú gà con cậu nuôi khi ở trường mẫu giáo vậy, có một hôm nó nằm ở đó không động đậy nữa, không còn kêu "chíp chíp chíp" đời ăn gạo nữa, cậu gọi thế nào nó cũng không tỉnh, mẹ nói nó đi rồi, đi đến một nơi rất xa, sau đó cậu chôn nó dưới đất trong vườn hoa, nó không quay về được nữa rồi.

Cậu không muốn bố mẹ đi đến một nơi rất xa không quay về nữa, như vậy cậu không còn bố mẹ nữa rồi.

Nhưng ngay cả bố mẹ ở đâu cậu cũng không biết, chú dì trong tiểu khu nói mẹ nằm ở bệnh viện Nam Nhã, cậu nhờ người ta viết bốn chữ này lên tay, tìm hỏi dọc đường.

Không có xe, trên đường cũng chẳng có bóng người.

Cậu đi mãi đi mãi, khó khăn lắm mới gặp được siêu thị có người đi ra, hỏi thăm thì lại đi sai hướng.

Nhưng cứ đi đi hỏi hỏi như vậy cuối cùng cậu cũng tìm đến Nam Nhã, ngồi đợi ở Nam Nhã, còn gặp được điều dưỡng và bác sĩ trị bệnh cho mẹ.

Cuối cùng cậu cũng tìm được mẹ rồi!

Nhưng sau khi đưa cho mẹ quả táo xong quay về lại phát hiện không biết chìa khóa đã rơi mất lúc nào.

Nghĩ đến đây Vũ Hi khóc càng to.

"Nếu như chú bác sĩ không phát hiện ra em thì em định làm sao? Cứ đợi mãi trong bụi cây sao? Em sẽ ăn gì?" Đào Nhiên hỏi cậu bé.

Cậu bé khóc lắc đầu, "Không biết..." Nghẹn ngào một lát lại tiếp tục nức nở nói, "Em... em muốn... đợi mẹ... thôi...." Như vậy cũng tốt, ở gần mẹ nhất, nhưng mà bụng sẽ đói.

Nói rồi bụng của Vũ Hi phát ra tiếng kêu ọc ọc.

Đào Nhiên đứng dậy nhìn Tô Hàn Sơn, "Thầy Tô, chúng ta đưa cậu bé về đi."

BÁC SĨ TÔ, ANH CƯỜI RẤT ĐẸP || CÁT TƯỜNG DẠWhere stories live. Discover now