Cô giống như một chú cá nóc đang tức giận căng phồng, vì một tiếng nói mà như được vỗ về an ủi, chớp mắt đã tháo bỏ tất cả cảnh giác rồi xẹp lại.
Đồng thời cũng quên mất trong lúc tức giận cô muốn nói gì với anh.
Điều kỳ lạ là cô nghĩ đến một vấn đề khác, vì sao anh lại quen thuộc chuyện bỉm tã này như vậy? Trừ khi... anh cũng mặc?
Thế là bầu không khí xảy ra thay đổi kỳ lạ.
Tô Hàn Sơn – nam thần Bắc Nhã, dưới lớp bề ngoài dịu dàng tao nhã, khí chất cao lãnh, thật ra đang mặc tã quần....
Chuyện này giống như lần đầu tiên Tiểu Đậu biết được việc rất nhiều bác sĩ ngoại khoa không mặc quần lót đi mổ từ một điều dưỡng trong phòng phẫu thuật vậy, kỳ lạ và bất ngờ, đặc biệt là khi Tiểu Đậu biết được vào một hôm nào đó trong lúc mổ chiếc quần của bộ đồ phẫu thuật của một vị bác sĩ ngoại khoa nào đó bị tuột để lộ ra ngoài cặp mông trăng trắng, tư duy bay cao bay xa vô hạn, từ việc chủ nhiệm Ninh có mặc đồ lót đi mổ hay không đến mông của chủ nhiệm Ninh có trắng nõn vểnh cao hay không, ảo tưởng rất nhiều lần, trong một khoảng thời gian rất dài, khi gặp chủ nhiệm Ninh, ánh mắt Tiểu Đậu đều chú ý đến mông của thầy ấy.
Đào Nhiên cảm thấy trong một thời gian rất dài tiếp theo đây, khi cô nhìn thấy Tô Hàn Sơn chắc đôi mắt có thể mang theo tác dụng của tia X, xuyên qua trang phục bảo hộ thẳng đến tã quần.
Trước mắt cô bắt đầu xuất hiện đủ loại hình ảnh Tô Hàn Sơn mặc tã quần, tư thế trêu người....
"Đang nghĩ gì thế? Sao không nói chuyện?"
Giọng nói bên tai kéo tư duy của cô từ hình ảnh không thích hợp với trẻ em ra ngoài, "Cái đó..." Cái đó cái kia, đang nghĩ gì đâu thể nói cho Tô Hàn Sơn được?
"Không tức giận nữa hả?"
"..." Căn bản không phải cô tức giận, hơn nữa cô dựa vào đâu mà giận anh? Anh không sai, chỉ là cô cũng không hiểu vì sao lại làm mỉnh làm mẩy với anh, khi đó cô choáng váng đầu óc rồi à? Anh lại chẳng phải là gì của cô, cô ngốc nghếch nổi nóng với người ta, cũng may thầy Tô đại nhân đại lương không tính toán với cô. Cho nên bây giờ tỉnh táo lại cô có chút hối hận, nhỏ giọng nhận sai, "Thầy Tô, em xin lỗi..."Ngược lại Tô Hàn Sơn không ngờ quả pháo nhỏ vừa nãy còn tức giận căng phồng mới một chút đã ngoan ngoãn như vậy, lập tức giọng nói cố ý nghiêm khắc hơn, "Biết sai rồi?"
Toi rồi toi rồi...
Đào Nhiên âm thầm kêu khổ, Tô Hàn Sơn quả thật tức giận rồi, khi đó cô đã uống bùa mê thuốc lú gì vậy, cáu kỉnh vô cớ! Coi người khắp thiên hạ đều là bà Lam có thể mặc cô tùy hứng sao?
Bây giờ cũng chỉ có thể thành thật gật đầu, thái độ nhận sai cực thành khẩn, giống như anh có thể nhìn thấy vậy, "Vâng, biết rồi ạ."
"Sai ở đâu?" Giọng nói của anh xa xôi truyền đến, nhưng đã dịu đi rất nhiều.
Xem ra chỉ cần cô thành khẩn nhận sai thì Tô Hàn Sơn sẽ không trách cô!
Cô suy nghĩ một chút, thái độ nhận lỗi tốt hơn nữa, "Không nên không để ý đến anh..."
Nói vậy còn tạm được, anh "Ừm" một tiếng.
Nhận được chữ "ừm" Đào Nhiên tự cảm thấy mình được cổ vũ, cô tiếp tục nói thêm, "Là tự em xấu, không nên trút giận lên anh, dù sao anh cũng không phải là gì của em, lại còn là thầy nữa, không nên nhận lửa giận không tên của em..."
Nói đến đây cô ngừng một lát, kết quả cô nghe điện thoại truyền đến một tiếng "Vậy sao", tiếng này không mang theo khích lệ giống như chữ "ừm" vừa nãy, còn vô cớ lành lạnh.
Toi rồi, thật ra thầy Tô vẫn còn giận...
"Vâng." Cô chỉ có thể thành thật hơn.
"Vâng? Không phải là gì của em?" Giọng nói nghe còn lạnh hơn.
"Vâng..." Đào Nhiên thực sự hối hận cực kỳ.
"Vậy bây giờ đã trút giận lên tôi rồi, phải làm sao đây?"
Phải làm sao? Cô cũng không biết phải làm sao nữa! Cô sợ hãi, "Vậy, thầy Tô... anh bảo phải làm sao ạ?"
"Hành vi này của em giống như bắt ép người ta mua nhưng không cho người ta trả hàng, ăn cơm không trả tiền vậy, em nói xem phải làm sao?"
Đào Nhiên mơ hồ, sao lại giống ép mua ép bán? Sao lại giống ăn không trả tiền? Nói như cô là tra nam* vậy! Chẳng qua cô chỉ hục hặc một chút thôi, bán cho anh rồi sao? Ăn anh rồi sao?
*Tra nam: người đàn ông tồi.
"Sao không nói chuyện?" Tô Hàn Sơn hỏi.
Đào Nhiên cũng cảm thấy tủi thân, cô ngẩn ngơ rồi buột miệng nói, "Ví dụ này có hơi không thích hợp, em ăn lúc nào?" Kể ra mặc dù cô vẫn luôn muốn ăn.
~ Hết chương 40 ~
***
Đào Nhiên: Em được ăn lúc nào?
Tô Hàn Sơn: Tra Nam!
![](https://img.wattpad.com/cover/214233992-288-k715957.jpg)
YOU ARE READING
BÁC SĨ TÔ, ANH CƯỜI RẤT ĐẸP || CÁT TƯỜNG DẠ
Teen FictionTên tác phẩm: Bác sĩ Tô, anh cười rất đẹp Tác giả: Cát Tường Dạ Tình trạng: Đang sáng tác Thể loại: Bác sĩ - những người đi ngược chiều trong đại dịch Covid19 Thời gian khai hố: 14.02.2020 Độ dài: chưa xác định GIỚI THIỆU: Lý lịch trích chéo của Đ...