Chương 48: 3-1

318 18 0
                                    


Sự ra đi của Lục Minh khiến toàn bộ bệnh viện Nam Nhã bị phủ lên một tầng áp suất thấp dày đặc.

Người theo ngành y lại chẳng cứu được mình.

Cho dù đã tập hợp năng lực của chuyên gia các khoa của bệnh viện Nam Bắc Nhã cũng không thể cướp Lục Minh lại từ tay con virus, điều họ có thể làm chỉ là thắp cho anh ấy một ngọn nến.

Tiểu Đậu đổ bệnh.

Ngất xỉu trong phòng bệnh.

Khi Đào Nhiên nhìn thấy cô ấy, cô ấy đang thở oxy.

Ông Đào nói cô gầy rồi, cô không tin, giờ phút này nhìn thây Tiểu Đậu mới cảm thấy có lẽ ông Đào không phải ảnh hưởng tâm lý.

Tiểu Đậu đang nằm đó thở oxy, vành mắt trũng sâu, xung quanh mắt đều là màu thâm đen, hai bên tóc mai còn rớm máu làm cho viền khẩu trang cũng bị nhiễm đỏ, khẩu trang che đi gương mặt nhỏ, có lẽ chỉ to bằng một bàn tay.

Bình thường vội vội vàng vàng nên không để ý, giờ nhĩn kỹ lại mới phát hiện không chỉ là Tiểu Đậu, bác sĩ Hoàng cũng đã gầy rất nhiều.

Mới được mấy ngày chứ....

"Cô ấy mệt quá, lại không hợp hoàn cảnh và khí hậu, cộng thêm... áp lực quá lớn." Bác sĩ Hoàng nói, "Cô ấy cần nghỉ ngơi."

Dường như Tiểu Đậu không nghe thấy lời của bác sĩ Hoàng, cô ấy nhắm mắt, toàn thân mệt mỏi không nhúc nhích.

Đào Nhiên không làm ảnh hưởng tới cô ấy, cô cùng bác sĩ Hoàng đi về khu cách ly.

Ánh mắt của bác sĩ Hoàng vô cùng nặng nề, "Tiểu Đậu phải chịu đựng quá nhiều. Ca của cô ấy có hai người ra đi. Lục Minh mất vào đúng ca của cô ấy, cô ấy tận mắt nhìn thấy anh ấy đau khổ nhắm mắt xuôi tay, nhìn anh ấy tắt thở. Đây là bệnh nhân tử vong đầu tiên cô ấy gặp khi đến chi viện, quá trình này giống như nhìn thấy anh ấy đang sống sờ sờ lại bị bóp chết ngay tại chỗ mà không thể làm gì vậy, khi đó tình trạng của cô ấy đã không ổn rồi. Sau đó còn giúp đỡ xử lý di thể, khử trùng nữa. Ai mà ngờ được lúc sắp tan ca, bệnh nhân giường 11 cô ấy phụ trách cũng nguy kịch. Một đêm, giương mắt nhìn hai người qua đời, phòng tuyến tâm lý của cô ấy đã sụp đổ, sau khi tiêu độc khử trùng bọc kín rồi đưa di thể bệnh nhân giường 11 đi thì càng không ổn, cố gắng cầm cự giao ban xong, còn chưa ra khỏi khu cách ly đã ngất rồi."

Rất lâu sau Đào Nhiên vẫn không nói lên lời, tất cả những khó chịu phía trước khẩu trang làm người ta không thở nổi.

Nhưng bước vào phòng bệnh vẫn phải cười! Bởi vì đeo khẩu trang nên nếu cười hời hợt cho có thì bệnh nhân không nhìn thấy, phải cười từ trong lòng!

Cô hít sâu một hơi, thử cong khóe mắt lên rồi mới đi nhận ca.

Sau khi làm xong các công việc như lật người cho bệnh nhân, ghi chép số liệu vân vân, điều dưỡng giao ca bỗng nhiên bắn tim với cô.

Đây là điều dưỡng của bệnh viện Nam Nhã, họ Mễ, trên đồ phòng hộ vẽ một chú chuột Mickey. Đào Nhiên phát hiện viền mắt cô ấy hơi đỏ.

BÁC SĨ TÔ, ANH CƯỜI RẤT ĐẸP || CÁT TƯỜNG DẠWhere stories live. Discover now