"Đi đường nghịch điện thoại là thói quen không tốt!" Một giọng nói bỗng nhiên vang lên.
Tô Hàn Sơn!
Cô đang ngụy biện với mẹ thì bị dọa đến nỗi run tay, điện thoại rơi xuống đất.
Một cánh tay nhanh chóng vươn ra tiếp được điện thoại của cô, chiếc điện thoại may mắn thoát khỏi số đen đủi.
Cô gần như nhào vào cướp lấy điện thoại, màn hình điện thoại đang dừng lại ở nội dung nói chuyện của mẹ và cô!
Vì vậy cô giống như một viên đạn, chuẩn không cần chỉnh chạm vào chiếc điện thoại Tô Hàn Sơn vừa tiếp được, nó rơi bụp xuống đất.
Tô Hàn Sơn sững người, vẫn giơ bàn tay trống không ở đó, "Cô... ghét bỏ chiếc điện thoại của mình như vậy sao?"
Cô vội vàng nhặt điện thoại lên, cười hì hì, "Không phải... có điện thoại mới ra mắt thị trường sao? Vỡ rồi thì mua cái mới ạ..." Điện thoại rơi vỡ rồi sao? Cô cũng rất đau lòng! Chắc Tô Hàn Sơn không nhìn thấy cuộc nói chuyện của cô và mẹ chứ?
Tô Hàn Sơn đăm chiêu, "Nghe cũng có vẻ có lý."
Màn hình điện thoại không ngừng nhấp nháy, mẹ cô vẫn liên tục gửi tin nhắn cho cô, cô cũng không dám nhìn, chỉ cầu mong Tô Hàn Sơn đi mau, nhưng người ta lại không hề có ý muốn đi trước, ngược lại còn bắt chuyện với cô: "Đào Nhiên, đến Bắc Nhã hai năm rồi nhỉ?"
"Vâng ạ!" Điện thoại rung lên, nhất định là mẹ không đợi được tin trả lời của cô nên gọi điện thoại đến! Nhưng cô không thể nghe được! Ai biết mẹ cô sẽ nói ra chuyện kinh khủng cỡnào?
Tô Hàn Sơn nhìn dáng vẻ nháy mắt như bị táo bón của cô, nhíu mày, "Vội hả? Vội đi mua Luzhu?"
"Vâng vâng vâng!" Cô gật đầu thật mạnh, nên thầy Tô à anh đi mau đi!
"Đúng lúc tôi cũng đói, cùng nhau đi ăn."
"..." Thầy Tô, vọng văn vấn thiết*, mặc dù thầy không học Trung y nhưng chữ "vọng" thầy cũng học chẳng tốt gì cả. Không nhìn ra người ta không muốn đi cùng thầy sao?
*Vọng văn vấn thiết – nhìn ngửi hỏi sờ là bốn phương pháp khám bệnh của Đông y.
Nghĩ đến đây cô càng cảm thấy đau khổ. Cô đến vì anh, nhưng sao tình tiết luôn phát triển kiểu kỳ lạ vậy, luôn là cô cực kỳ mong muốn anh đi mau là sao?
"Hình như điện thoại cô có người gọi." Anh đi bên cạnh cô, bệnh viện buổi đêm yên tĩnh, tiếng rung trở nên quá rõ ràng.
"À à, điện thoại quấy rối đấy ạ."
Tiếng rung trong túi áo Đào Nhiên ầm ĩ một hồi rồi dừng, cuối cùng Đào Nhiên cũng thở phào.
Cô và Tô Hàn Sơn sóng vai đi trên con đường có hai hàng cây dọc hai bên của bệnh viện, thỉnh thoảng chân lại dẫm lên một phiến lá, trong đêm tối tĩnh mịch phát ra tiếng loẹt quẹt.
Đào Nhiên nhìn cái bóng của anh và cô trên mặt đất, trong lòng bỗng dưng nảy ra một tình cảm khác, dường như nỗ lực sáu năm chính vì giây phút này, giống như uống một ly nước bưởi mật ong ấm áp trong ngày đông giá rét vậy.

YOU ARE READING
BÁC SĨ TÔ, ANH CƯỜI RẤT ĐẸP || CÁT TƯỜNG DẠ
Teen FictionTên tác phẩm: Bác sĩ Tô, anh cười rất đẹp Tác giả: Cát Tường Dạ Tình trạng: Đang sáng tác Thể loại: Bác sĩ - những người đi ngược chiều trong đại dịch Covid19 Thời gian khai hố: 14.02.2020 Độ dài: chưa xác định GIỚI THIỆU: Lý lịch trích chéo của Đ...