Nhưng chủ nhiệm Chu có thể làm thế nào được chứ?
Chủ nhiệm Tô dốc ruột dốc gan khuyên nhủ anh, "Nếu như thích người ta thì yêu đương hẹn hò cho tử tế, kết hôn sớm chút, nhiệm vụ của chú cũng coi như hoàn thành! Đừng láo nháo!"
Tô Hàn Sơn là đứa trẻ ông chứng kiến trưởng thành, thật sự lo lắng! Ai bảo thằng bé này khiến người ta đau lòng chứ? Mẹ mất sớm, ông Tô lại bận rộn, ông vừa là lãnh đạo vừa là chú, có thể không quan tâm thằng bé được sao? Vấn đề cá nhân chính là chuyện lớn đầu tiên, bạn nói xem thằng bé này, học tiến sĩ xong thì đi nước ngoài một năm, về lại đi giúp đỡ y tế ba năm, trở lại bệnh viện thì hết ở phòng bệnh lại viết luận văn, cuộc sống còn cứng ngắc vô vị hơn một người già như ông, khó khăn lắm mới dính chút "đào hoa", người làm chú như ông có thể không vui sao?
Nhưng bạn nhìn bản thân nó kìa, có giống người gấp gáp tí nào không?
"Tiểu Tô, bây giờ cháu nói rõ với chú, rốt cuộc cháu với Tiểu Đào có quan hệ gì?" Chủ nhiệm Chu chỉ cảm thấy đau đầu, "Nếu như cảm thấy được thì hôm nào đó gọi bố cháu đến, chúng ta cùng nhau nói về chuyện này."
Tô Hàn Sơn nhìn chủ nhiệm Chu "hóng hớt", cũng vô cùng cạn lời, "Chủ nhiệm Chu, chú còn vội hơn cả bố cháu."
"Tôi có sung sướng không? Anh nói xem tôi có sung sướng không?" Chủ nhiệm Chu sắp bùng nổ đến nơi, nói chuyện cũng không dịu dàng uyển chuyển như thế nữa, "Anh đã ba mươi tư tuổi đầu rồi! Xin anh để tâm một chút đến chuyện sinh con đẻ cái đi được không? Còn dây dưa nữa là tinh trùng của anh sắp "hỏng" rồi đấy!"
Vốn dĩ xung quanh không có ai, nhưng không biết vì sao bỗng dưng Đào Nhiên chui từ đâu ra, cơ mà cô lại nghe thấy mấy từ khóa quan trọng: Sinh con đẻ cái... Tinh trùng không dùng được...
Cô trợn tròn mắt nhìn Tô Hàn Sơn, toàn thân chấn động! Ánh mắt lập tức tràn đầy đồng cảm.
Tô Hàn Sơn đối diện với Đào Nhiên, đúng lúc đụng phải ánh mắt của cô, anh xoa mi tâm, nghiêm mặt đi thẳng.
Chủ nhiệm Chu còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, xoay người thì nhìn thấy Đào Nhiên, đầu ông càng đau hơn...
Ông phải giải thích với cô bé như thế nào đây? Thầy Tô của các cô.. vẫn dùng được à?
Ông cũng nghiêm mặt, đứng hồi lâu trước mặt Đào Nhiên, câu nói này bất luận thế nào cũng không thể nói thành lời, cho dù ông là bác sĩ! Cho dù đây là vấn đề y học!
Lúc này trong lòng Đào Nhiên lo sợ không yên, cảm thấy mình đã gây họa rồi. Tô Hàn Sơn và chủ nhiệm Chu đều nghiêm mặt như vậy nhất định là đang trách cô nghe trộm bí mật kinh khủng này! Làm sao đây! Cô cũng không cố ý...
Chủ nhiệm Chu nghiêm mặt rất lâu, quyết định vẫn phải nói cho rõ ràng, chuyện cá nhân của Tô Hàn Sơn vốn đã gian nan rồi, khó khăn lắm mới lừa được một cô gái nhỏ, không không không, phải là khó khăn lắm mới yêu đương một lần, không thể bị ông phá hỏng được.
"Chuyện đó... Tiểu Đào à... Vấn đề của thầy Tô các cháu..." Nên nói sao đây, thật là bực bội chết mất, "Dù sao cháu dùng nhiều cũng biết thôi!" Ai dùng người đó biết!
![](https://img.wattpad.com/cover/214233992-288-k715957.jpg)
YOU ARE READING
BÁC SĨ TÔ, ANH CƯỜI RẤT ĐẸP || CÁT TƯỜNG DẠ
Novela JuvenilTên tác phẩm: Bác sĩ Tô, anh cười rất đẹp Tác giả: Cát Tường Dạ Tình trạng: Đang sáng tác Thể loại: Bác sĩ - những người đi ngược chiều trong đại dịch Covid19 Thời gian khai hố: 14.02.2020 Độ dài: chưa xác định GIỚI THIỆU: Lý lịch trích chéo của Đ...