Chương 27: 2-7

326 21 1
                                    

“Tốt!” Viện trưởng Đinh dõng dạc nói, “Tôi tự hào vì các bạn! Tự hào về tất cả mọi người! Trong số 132 người này có người đã từng tham gia chống SARS, có người là lực lượng nòng cốt trong ngành, có người là nghé con mới sinh không biết sợ là gì, mỗi người các bạn đều là những con người xuất sắc! Tiếp theo đây chúng ta phải đánh một trận chiến không có khói lửa! Công việc bận rộn nặng nề, vật tư thiếu thốn, hoàn cảnh chúng ta sắp đối diện là những gì trước kia bạn chưa từng trải qua, nhưng tôi tin, mỗi người chúng ta đều có thể dùng y thuật tinh tế và quyết tâm vô biên để cứu giúp và bảo vệ mỗi một sinh mệnh! Còn một chuyện rất quan trọng...”

Nói đến đây viện trưởng Đinh hơi ngừng lại, ánh mắt càng thêm nặng nề, “Trong thời gian làm việc hy vọng mọi người, nhất định phải chú ý an toàn và bảo hộ, sau khi qua đó, phải nghe lời bác sĩ ở viện truyền nhiễm, bảo vệ tốt chính mình, không được lơ là một chút nào! Hôm nay tôi dẫn mọi người đi, sau này tôi muốn đưa tất cả về, không thiếu một ai! Nhớ kỹ, không được có tổn thất! Một người cũng không thể thiếu! Nhớ rõ chưa?”

“Rõ rồi!” Đào Nhiên và mọi người cùng nhau hô vang đồng ý.

Sau đó mọi người cùng theo viện trưởng Đinh đọc lời thề: Tôi nguyện hiến dâng thân mình cho y học, yêu Tổ quốc, trung thành với nhân dân, tuân thủ y đức, tôn trọng thầy cô, giữ gìn kỷ luật, chịu khó nghiên cứu, cần cù tận tụy, đã giỏi còn phải giỏi hơn nữa, phát triển mọi mặt. Tôi quyết tâm dốc hết sức lực để trừ bệnh cho nhân loại, giúp đỡ cho sự hoàn mỹ của sức khỏe, bảo vệ sự thiêng liêng và vẻ vang cho y học, cứu người bị bệnh giúp kẻ bị thương, không từ gian khổ...

Khi bước chân vào ngành y họ đều đã lập lời thề. Đối với nhiều thành viên, thời khắc tuyên thệ đã qua rất lâu rồi, còn đối với Đào Nhiên và những điều dưỡng trẻ, giây phút này lại cách không xa, nhưng bất luận là ai cũng chưa từng quên sứ mệnh trong lời thề này, một lần thề là cả đời cố gắng...

Nếu như nói, trước lúc đó còn có người sợ hãi thì giờ phút này đã hăng hãi không quan tâm hết thảy.

Đối với Đào Nhiên mà nói, cô sắp được gặp Tô Hàn Sơn rồi, trong đầu cô hiện lên hình ảnh mắt đầy tia máu của anh trong video tối đó, trong lòng đã lo lắng, còn có mong chờ.

Sau khi lên xe bus đi đến sân bay, Tiểu Đậu ngồi bên cạnh Đào Nhiên, hỏi cô có sợ không.

Đây là lần thứ hai có người hỏi cô vấn đề này.

Suy nghĩ của Đào Nhiên quay lại từ chỗ Tô Hàn Sơn, cô lắc đầu, “Không sợ.”

Cô thực sự không sợ. Đó là thành phố thân quen của cô, thân thiết như người nhà, càng quan trọng hơn đó là nơi có Tô Hàn Sơn, sao cô có thể sợ hãi chứ?

Tiểu Đậu khoác cánh tay cô, dựa lên vai cô, “Đào Nhiên, vốn tớ cũng có chút sợ hãi, nhỡ đâu tớ thật sự... thì phải làm sao? Bố mẹ tớ chỉ có một mình tớ, ông bà nội tớ sẽ đau lòng chết mất, tớ... thậm chí tớ còn chưa yêu đương bao giờ, tớ còn rất nhiều việc muốn làm, rất nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành...”

“Bây giờ thì sao? Còn sợ không?” Đào Nhiên hỏi cô ấy.

Tiểu Đậu lắc đầu, trầm mặc một lát rồi lại gật đầu, “Cũng sợ, nhưng cũng không sợ.”

BÁC SĨ TÔ, ANH CƯỜI RẤT ĐẸP || CÁT TƯỜNG DẠWhere stories live. Discover now