Chương 44: 2-24

301 20 2
                                    


"Đào Nhiên, Lục Minh... không cứu được, cậu ấy đi rồi..."

Đào Nhiên cứng đờ trong gió, tựa như đột nhiên bị đêm đông đóng băng.

Ánh mắt và giọt lệ lăn xuống nơi khóe mắt của bệnh nhân giường 36 dùng cả sinh mạng để chờ đợi, hình ảnh cô gái mơ mơ màng màng nói "Bé con, mẹ phải làm sao đây", và cả đôi mắt đỏ ửng của Tô Hàn Sơn nữa, tất cả thay nhau xuất hiện trong đầu cô.

Thật ra, nên nghĩ đến....

"Thầy Tô..." Cô bèn nắm chặt tay Tô Hàn Sơn.

"Đào Nhiên, hãy kể chuyện của em với thành phố này đi." Giọng nói của Tô Hàn Sơn nhẹ nhàng xa xăm đến nỗi tựa như cách một lớp sương mù.

"Vâng...vâng ạ..." Trong đại não của Đào Nhiên xuất hiện từng hình ảnh quen thuộc.

"Khi nhỏ em sống ở khu phố cổ, tính mẹ em cởi mở nhiệt tình, bà quen tất cả mọi người ở khu phố, gặp ai cũng có thể buôn được vài ba câu chuyện, bố em nói gặp cái cánh cửa cũng phải nói nửa tiếng. Tầng một của con phố đó đều là mặt tiền buôn bán, cửa hàng gì cũng có, đi mấy bước là có một hàng ăn, hàng món kho, hàng ăn sáng, tiệm cắt tóc nhỏ, tiệm nét, đúng rồi, còn có cả quán mạt chược nữa. Anh chưa thấy quán mạt chược đúng không? Lúc nhỏ phố em có nhiều lắm, chủ quán thu tiền trà nước, có thể ở đấy cả ngày. Tóm lại từ sáng đến tối luôn ồn ào, quan hệ hàng xóm láng giềng vô cùng tốt, cũng đôi khi có mâu thuẫn, chống nạnh chửi nhau trên phố, náo nhiệt vô cùng. Quán ăn nhỏ của bố em mở ở cuối phố, bán mỳ trộn nóng, nấu đồ ăn nhanh, tay nghề được truyền miệng rất tốt, buôn bán toàn là khách quen, buổi trưa người ăn đồ ăn nhanh nhiều lắm, học sinh, dân văn phòng xung quanh đặt cơm hộp, hàng xóm đánh mạt chược trong quán mạt chược, tất cả đều đặt cơm ở chỗ bố em, khi đó còn chưa có Meituan* nên đều là nhân viên trong quán đi giao, em thì lại không thích ăn ở quán của bố, thích ăn váng đậu ở nhà phía đông, ăn mỳ trộn nóng và rượu trứng** ở nhà phía tây, ăn một bát mỳ trộn nóng uống thêm một bát rượu trứng thì khỏi cần nói ngon nhường nào..." Đào Nhiên nhìn chằm chằm màn đêm phía trước, giọng nói càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nghẹn ngào không lên tiếng.

*Meituan: một ứng dụng đặt và giao đồ ăn của Trung Quốc.

**Rượu trứng là một thức đồ uống của Vũ Hán, nguyên liệu chính gồm có trứng, rượu gạo ngọt (Jiuniang) và đường trắng.

Đào Nhiên lớn lên ở thành phố này, quen với sự náo nhiệt và vội vàng của nó khi người qua xe lại tắc đường kinh khủng, quen với sự va chạm và vui vẻ trong các loại âm thanh rộn ràng nhốn nháo của nó mỗi buổi sáng sớm chập tối, cũng quen với hơi thở cuộc sống của nó nơi cuối phố cuối ngõ tích đầy cặn dầu mỡ.

Nhưng tất cả những thứ này bỗng dưng biến mất.

Giống như có một bàn tay to lớn khẽ quét qua lau đi tất cả vậy. Chỉ còn dư lại một cỗ thân xác cô từng biết nhưng chẳng mấy quen thuộc, những tòa nhà cao tầng bê tông cốt thép lạnh băng mọc san sát, tất cả những hơi thở sống động tươi mới thuộc về nơi này đều bị lau chùi chẳng còn bóng dáng.

Giờ phút này ngoại trừ cô và Tô Hàn Sơn, trên đường không có một bóng người, cũng chẳng có một chiếc xe.

Mỗi bước đi về phía trước cũng không có gì khác thường.

Phía trước vẫn cứ trống trải và hoang lạnh không người, vẫn là tòa nhà cao tầng bê tông cốt thép, ánh đèn lạnh lẽo trong đêm đông.

Con đường thẳng tắp và dài đằng đẵng.

Cuối tầm mắt là màn đêm đen mơ hồ, nối tiếp với đường chân trời, một mớ đen sịt từ phía xa tuôn trào cuồn cuộn đè qua, ép ngày này đến mức ngột ngạt.

Lại giống như bàn tay to lớn đó cũng liều mạng đè nén trái tim con người ta xuống, đè đến nỗi nghẹt thở, nghẹt thở giãy giụa, giãy giụa thấm vào một chút không khí, thẩm thấu buồn đau và thê lương.

"Không phải như vậy... Thầy Tô, không phải như vậy...."

Cô chưa từng trải qua một đêm như vậy, không giống với việc cô làm việc nghĩa không chùn bước quay về chi viện y tế, không giống với khi toàn thân cô đầy mồ hôi ở trong phòng hồi sức cùng bệnh nhân chống lại virus. Thành phố cô yêu giống như một con sư tử to lớn bị bệnh nặng, tĩnh mịch trong đau khổ, còn trong đêm tối tĩnh mịch đến nỗi khiến người ta nghẹt thở này, cô đã nghe thấy tiếng nó rên rỉ.

"Thầy Tô! Chúng ta chạy đi! Chạy được không ạ?" Cô ngẩng đầu lên, trong mắt là nỗi đau cô đang liều mạng khống chế.

Tô Hàn Sơn khẽ liếc qua.

Đào Nhiên mặc kệ anh có đồng ý hay không, cô nắm tay anh bắt đầu chạy.

Ban đầu là chạy chậm, sau đó càng chạy càng nhanh.

Cô nghe thấy tiếng gió vù vù bên tai, nghe thấy hơi thở của cô và Tô Hàn Sơn thêm nặng nề, nghe thấy tiếng bước chân của họ lẹt quẹt trước sau ăn ý với nhau.

Đúng vậy, phải vậy chứ!

Thành phố cô yêu là thành phố sôi động tươi mới, là thành phố có sức sống, là thành phố phải có âm thanh!

Không biết đã chạy được bao xa, mãi đến khi cô không chạy được nữa mới dừng lại, và cô vẫn không buông tay Tô Hàn Sơn, vừa đeo khẩu trang vừa hít thở thật mạnh.

Tô Hàn Sơn chỉ hơi thở gấp, không giống cô chạy đến nỗi không thở nổi.

Nhìn mái tóc chạy đến mức rối tung rối mù của cô sau khi chiếc mũ trượt xuống, cánh tay buông thõng bên cạnh người của Tô Hàn Sơn khẽ nhúc nhích, rồi dừng lại nắm thành nắm đấm.

Một cơn gió thổi qua làm mái tóc ngắn ngủn của cô lại bắt đầu nhảy nhót trong gió giống như cây cỏ.

Một tiếng thở dài khe khẽ, cuối cùng Tô Hàn Sơn vẫn giơ tay lên, vuốt tóc cô một hồi sau đó đội mũ lên cho cô.

Viền mắt cô đỏ ửng nhìn Tô Hàn Sơn, "Thầy Tô, chúng ta rất rất cố gắng chạy, song có đôi khi kết quả lại không như người ta mong muốn, nhưng chúng ta cũng không thể dừng lại, phải tiếp tục chạy, bởi vì chỉ có chạy mới có hy vọng đến đích đúng không?"

"Thầy Tô, thành phố của em bị ốm rồi, chúng ta nhất định có thể chữa khỏi cho nó, nó sẽ khỏe lại, đúng không?"

Giống như năm đó cô mười tám tuổi, dùng ánh mắt non nớt mà lại tràn đầy kỳ vọng nhìn anh, hy vọng nhận được đáp án chắc chắn của anh vậy.

Tô Hàn Sơn ôm hai tay của cô vào lòng bàn tay mình, "Ừm, có thể! Chắc chắn có thể!" Cũng giống như năm đó, sự kiên định của chàng bác sĩ trẻ tràn đầy nhiệt huyết không quan tâm tất cả.

~ Hết chương 44 ~

BÁC SĨ TÔ, ANH CƯỜI RẤT ĐẸP || CÁT TƯỜNG DẠWhere stories live. Discover now