Chương 63: 3-16

290 19 1
                                    


"Còn là Doraemon nữa! Nếu như cả đời anh không kết hôn thì em sẽ làm Doraemon của anh cả đời!"

Cả đời không kết hôn?

Cánh tay vốn muốn ôm lấy cô của Tô Hàn Sơn cứng đờ giữa chừng, đầu mày cũng khẽ nhíu lại, anh cúi đầu nhìn người trong lòng mình.

Điện thoại trong túi Đào Nhiên vang lên.

Cô rời khỏi lòng anh, lấy điện thoại ra nhìn rồi vui vẻ nói, "Là Mã Bôn Bôn!"

Anh liền nhìn cô nghe điện thoại.

"Hả? Cậu đến dưới nhà khách rồi hả? Sao cậu có thể tìm đến đây? Được tôi xuống đây..."

Cô vừa nói vừa vẫy tay với anh, sau đó đi vào thang máy.

Tô Hàn Sơn trở về phòng, đôi mày khẽ nhíu.

Ngồi một lát, sau đó anh mở điện thoại ra tìm kiếm: FC, tâm lý của fan và trưởng FC, thần tượng có ý nghĩa gì đối với fan, fan có muốn kết hôn với thần tượng không?

Sau khi tìm kiếm xong anh ném điện thoại lên trên bàn.

Đi đến bên cạnh cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn thấy cái sân nhỏ dưới nhà khách, Mã Bôn Bôn và cô ngồi trên bồn hoa, chiếc túi đặt ở giữa không biết chứa cái gì, hai người cách nhau rất xa, mỗi người cầm một chai đồ uống chạm ly với nhau, sau đó cẩn thận hé mở khẩu trang ra, uống xong một ngụm lại đeo vào.

Đều ở cái tuổi tươi đẹp, tràn trề nhiệt huyết, hình ảnh đó nhìn thế nào cũng thấy vui mắt.

Những chữ vừa nãy trên Baidu lại một lần nữa xuất hiện trong đầu anh: Có suy nghĩ ... ngưỡng mộ...sùng bái.... khích lệ thần tượng...

"Bây giờ tôi đang giúp những xã khu xung quanh mua đồ ăn với đưa đồ ăn, không có thời gian thường đến thăm em, sợ em bận không có thời gian mua đồ ăn vặt, hôm nay đúng lúc có thời gian rảnh nên mang đến cho em một ít." Mã Bôn Bôn cười híp mắt giơ hộp đồ uống lên nói.

Đào Nhiên chớp mắt, thôi vậy, cũng không thể khuyên Mã Bôn Bôn nghiêm túc ở trong nhà được.

Quả nhiên Mã Bôn Bôn biết cô muốn nói gì, cậu ấy cướp lời, "Không phải tôi không thể ở khách sạn, nhưng mà mọi người đều đang cố gắng vì dịch bệnh lần này, tôi không làm gì đó thì không thiết thực, em nhìn em xem, còn nhỏ hơn tôi mà lại dũng cảm như vậy, chiến đấu ở tuyến đầu, tôi có thể không làm chút chuyện gì đó sao? Tôi cũng không làm được việc gì khác, không có kỹ năng gì, chỉ có một chiếc xe và hai cái chân chạy vặt giúp mọi người thôi, khi cần dùng xe thì lấy xe, tôi vẫn có thể."

"Bánh nướng." Mắt Mã Bôn Bôn sáng lên, "Chúng ta lại cụng ly đi, chúc cho mọi thứ đều mau chóng tốt lên!"

"Được! Cạn ly!" Đào Nhiên vui vẻ chạm chai với cậu ấy, "Hy vọng mây đen sớm tan đi, mong chờ ngày tháng mặt trời tươi đẹp!"

"Bánh nướng..." Mã Bôn Bôn ngập ngừng muốn nói, lỗ tai hơi ửng đỏ.

"Hả?" Đào Nhiên đợi cậu ấy nói tiếp, "Sao vậy?"

"Hì hì..." Mã Bôn Bôn cười có chút ngốc nghếch, "Đợi mọi thứ đều kết thúc vậy, đợi khi chúng ta quay về tôi sẽ nói với em." Đến khi đó nhất định phải chuẩn bị một nghi thức lãng mạn, trong đầu Mã Bôn Bôn bây giờ đã có hình ảnh, cậu ta bán hoa, sẽ chuẩn bị cho cô hoa rợp trời kín đất.

BÁC SĨ TÔ, ANH CƯỜI RẤT ĐẸP || CÁT TƯỜNG DẠWhere stories live. Discover now