Sau đó, không còn sau đó nữa rồi.
Đào Nhiên không biết vì sao Tô Hàn Sơn không nói gì nữa, nhưng Tô Hàn Sơn vốn không phải người nói nhiều.
Mãi đến khi đi vào thang máy, thang máy đi lên đến tầng 4, Tô Hàn Sơn sắp ra ngoài, Đào Nhiên bỗng nhớ đến chuyện hôm đó vì cô không chào tạm biệt Tô Hàn Sơn nên anh đứng ở cửa không đi ra, cô vội vàng bổ sung một câu, "Bai bai thầy Tô."
Tô Hàn Sơn vẫn đứng im ở cửa thang máy.
Trong lòng Đào Nhiên có chút lo lắng, thầy Tô lại sao vậy? Cô đã nói "Bai bai" rồi mà?
Tô Hàn Sơn ngoảnh đầu nhìn cô.
Đeo khẩu trang nhìn người khác là cảm giác gì?
Đào Nhiên cảm thấy nếu như Tô Hàn Sơn không đeo khẩu trang thì chắc chắn cô sẽ bị phân tán một chút sự chú ý vào khuôn mặt đẹp đẽ của anh, nhưng bây giờ người ta đeo khẩu trang, toàn bộ sự chú ý của cô đều tập trung vào đôi mắt đó của Tô Hàn Sơn.
Ánh mắt của Tô Hàn Sơn vô cớ khiến người ta rùng mình là sao?
"Thầy... thầy Tô..." Trái tim nhỏ bé và chân tay cô không biết để đâu cho hợp lý.
Tô Hàn Sơn chỉ nhìn một cái rồi mau chóng quay mặt đi chuẩn bị ra ngoài, trước khi đi còn hỏi một câu, "Em rất thích ăn bánh nướng thịt lừa?"
"Không...không ạ..." Đều trách Mã Bôn Bôn kia cứ gọi cô là bánh nướng gì đó! "Cậu Mã Bôn Bôn đó..."
Tô Hàn Sơn chuẩn bị đi ra, nghe thấy cái tên này lại dừng lại.
Ý là đợi cô nói tiếp hả?
"Cậu Mã Bôn Bôn đó nhầm lẫn tên của em..." Đào Nhiên cũng rất bất đắc dĩ.
"Nhầm? Đào Nhiên? Bánh nướng?" Tô Hàn Sơn đọc hai chữ này lên, "Có chỗ nào dễ lẫn lộn à?"
"Không... không ạ.." Đào Nhiên nên nói thế nào? Cô càng thêm lắp bắp, "Là do Mã Bôn Bôn... quá ngốc."
Câu giải thích này quả thực có chút khiên cưỡng, con người dù có ngốc thế nào cũng không thể nhầm hai chữ "Đào Nhiên" và "Bánh nướng" được.
Bản thân cô cũng không tin, nếu như Tô Hàn Sơn tiếp tục truy hỏi thì cô quả thực không biết nên trả lời thế nào.
Cũng may Tô Hàn Sơn không nói gì nữa, anh cầm bông hướng dương đi ra khỏi thang máy, chỉ là ánh mắt thoạt nhìn không dịu dàng cho lắm.
Đào Nhiên có trăm điều khó hiểu, một ngày kiểm điểm ba lần: Rốt cuộc thầy Tô làm sao vậy?
Cửa thang máy từ từ khép lại, loáng thoáng còn nghe thấy không biết bác sĩ nào hỏi, "Ấy chủ nhiệm Tô, hoa cúc anh lấy ở đâu vậy?"
Đào Nhiên dẩu môi, rõ ràng là hướng dương, hoa cúc ở đâu vậy?
Lại một ngày nữa trôi qua.
Đào Nhiên khử trùng xong là đến buổi trưa, còn phải ăn cơm, còn phải ngủ một giấc, vài tiếng nữa là lại phải đi làm một ca nữa, thời gian nghỉ ngơi cũng rất quý giá.
YOU ARE READING
BÁC SĨ TÔ, ANH CƯỜI RẤT ĐẸP || CÁT TƯỜNG DẠ
Novela JuvenilTên tác phẩm: Bác sĩ Tô, anh cười rất đẹp Tác giả: Cát Tường Dạ Tình trạng: Đang sáng tác Thể loại: Bác sĩ - những người đi ngược chiều trong đại dịch Covid19 Thời gian khai hố: 14.02.2020 Độ dài: chưa xác định GIỚI THIỆU: Lý lịch trích chéo của Đ...